Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 30 – Nỗi Đau

Hôm nay cô rốt cuộc cũng trở lại trường . Nhưng còn anh thì có chút việc nên đã đi rồi . Bước vào lớp cô đã nghe thấy tiếng nói xôn xao . Ai ai cũng chụm đầu nói chuyện gì đó . Khi cô ngồi xuống liền thấy Hoàng Thiên bước lại gần cô mỉm cười nói …

” Xin chào Tuyết Tuyết ” Khi hắn nói câu đó cả lớp càng bàn tán lớn hơn . Hoa An bước lại gần nhìn vào hắn có chút phức tạp …

” Có gì sao ? ” Cô thấy lạ liền lên tiếng hỏi Hoa An .

” A… Chuyện là … ” Hoa An ấp úng liếc về phía Hoàng Thiên …

” Thật ra là tớ nghe nói thư ký … của trường Đệ Nhị đã chết vào hôm qua ” Hoa An nhìn cô nói , trên gương mặt rất căn thẳng …

” Bây giờ đây là đề tài của trường . Nghe nói cô ta xông vào phòng Hiệu Trưởng nên … ” Một bạn nữ khác lên tiếng …

” A … ” Cô quay qua nhìn hắn . Thấy cô nhìn mình hắn liền bỏ ra khỏi lớp với tâm trạng không tốt …. chuyện này sẽ ảnh hưởng một phần không nhỏ đến Đệ Nhị và MYSTERY và quan trọng hơn là … cô có chán ghét hắn không …

____ 1 tiết học trôi qua ____

Cô cảm thấy hơi uể oải liền bước ra ngoài đi dạo . Bước đi trong vô thức cô liền dừng trước một căn phòng . Căn phòng này rất rộng . Ở phía trên có một cầu thang hương thơm lan tỏa khắp nơi . Đây là phòng âm nhạc tự do được trang trí mùi hương làm tâm trạng cô vô cùng thoải mái . Liền bước vào đi lên lầu , cô vô tình phát hiện ra nơi đây là có thể quan sát hết tất cả căn phòng nhưng từ phía dưới sẽ chả thấy được về hướng này . Cô ngồi xuống lấy cây kẹo mút ra ngậm và dựa vào ghế nghe nhạc . Từ phía cửa có hai bóng dáng bước vào , một nam một nữ …

Người nam nhân này có mái tóc màu xám đen hơi rối loạn . Đôi mắt xanh dương nhiễm đầy dục vọng … Môi đỏ hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô gái liếm láp . Thân hình thư sinh mặc đồng phục . Bên tai trái có một cái khuyên tai bạc sáng . Làm tăng thêm sự nổi loạn của lứa tuổi học sinh . Cô gái kia có đôi mắt to tròn lục bảo , hàng mi dài hơi rũ xuống run nhẹ . Mũi cao nhỏ nhắn . Đôi môi đỏ đang hôn lấy đôi môi của nam sinh . Bộ đồng phục ôm sát cơ thể quyến rũ . Họ đang ôm nhau mà hôn đầy ngọt ngào …

Cô nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lạnh . Hai người đó không ai khác ngoài nữ chủ Mộ Dung Bảo Yết và người nam sinh kia … là Bạch Dương … Từ sau buổi tiệc ở Mộ Dung gia …. đã không hề thấy hắn nữa , mà bây giờ lại ở đây làm chuyện này …

Nếu đã vậy cô cũng không ngại xem kịch … à không xem phim H+ mới đúng

Hắn ôm lấy cơ thể quyến rũ mềm mại của cô ta hôn điên cuồng , táo bạo … Đôi tay thon dài sờ soạn cái đùi trắng nõn của cô ta . Cô ta cũng ôm lấy hắn sờ vào thân hình thư sinh kia nhưng lại săn chắt vô cùng . Bàn tay trắng nõn của cô ta không xấu hổ mà đi từ từ xuống cương vật của hắn vuốt ve . Dù đã cách lớp quần tây dài nhưng vẫn có thể thấy rõ cương vật của hắn đã cứng lên . Khi cảm thấy mất dương khí hai người liền buông ra thở hồng hộc . Gương mặt trắng nõn mịn màng của cô ta ửng đỏ làm cô ta càng thêm gợi cảm …

Hắn thấy cảnh này liền ôm cô ta lên đi về phía giữa cái bàn . Không quên khóa cửa lại … hắn đặt cô ta nằm xuống . Đôi tay bắt đầu cởi từng cút áo của cô ta để lộ ra chiếc áo ngực trắng mỏng với đôi gò bông trắng mịn đầy đặn … Nhũ hoa khi lạnh liền vương lên muốn thoát khỏi lớp áo mỏng kia . Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa kia cắn mút . Bàn tay hắn cũng không rãnh rỗi mà nắm lấy bầu ngực còn lại của cô ta nắn bóp .

” A… ư … aa… D … Dương … ” Tiếng rên yêu mị của cô ta càng làm hắn điên cuồng . Đôi tay bắt đầu cởi hết đồ của hai người ra . Để lộ cô ta với bộ nội y trắng gợi tình . Và hắn với chiếc quần lót và vật nam tính cương lên … Cô ta ngồi dậy ôm lấy thân hình hắn hôn hắn ngọt ngào … Lấy tay hắn đặt lên ngực mình nắm bóp … Hắn từ từ trượt xuống vòm cổ trắng nõn của cô ta để lại những trái dâu đỏ nhỏ như đánh dấu chủ quyền . Đôi tay không yên phận cởi ra cái áo ngực và chiếc quần lót của cô ta . Để lộ vùng u cốc nhỏ nhắn . Hắn đưa cương vật của mình đâm vào động nhỏ ấy … Phát ra những tiếng rên …

” A … ư … Dương … n … nhẹ … thôi ”

” Hộc … h … hộc … Yết nhi … em thật … t … tuyệt ”

Hai người quấn lấy nhau kết hợp với tiếng chẹp chẹp ở vùng dưới làm khung cảnh càng trở nên dâm mỹ . Hắn càng ngày càng nhanh , cự vật to lớn không ngừng luân động . Làm cô ta vô cùng sung sướng phát ra tiếng nói …

” A … ư … ư ư … e … em yêu … anh hộc … ”

” Yết nhi …. ”

Hắn lật cô ta lại đưa cự vật vào luân động . Hai bàn tay bóp lấy đôi gò bông trắng nõn ấy . Phát ra tiếng rên sung sướng của dục vọng …

Cô ngồi trên đây mà không ngừng cảm thán … ‘ Có khi nào mắt mình nổi lẹo không ta ‘ Suy nghĩ của mỗ nữ nào đó . Mà kể ra cũng lạ người ta khi thấy cảnh xuân như này phải mặt đỏ tim đập . Vậy mà cô lại ung dung ngồi đây xem … hay thật …

______ 15 phút sau ______

Hắn và cô ta cùng nhau truất ra một thứ chất lỏng đặc đặc rồi nằm đó ôm nhau thở hồng hộc . Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ta vuốt ve . Đôi mắt cô ta ngước nhìn hắn đầy sương trắng và chui vào ngực hắn nói với giọng ngọt ngào …

” Dương … em yêu anh ”

” Yết nhi … ngoan ” Bạch Dương nhắm mắt lại ôm cô ta chặt hơn …

” Anh và Tuyết Tuyết … quen nhau sao ? ” Cô ta đột ngột mở mắt ngước lên nhìn hắn …

” Anh và cô ta chỉ là bạn … ” Đôi mắt hắn mở ra đầy lạnh lùng . Thoáng chốc lại xẹt qua tia đau lòng nhưng rồi rất nhanh biến mất và nhìn xuống cô ta với ánh mắt dịu dàng nói …

” Yết nhi … chúng ta tiếp tục ”

Rồi hai người tiếp tục quấn lấy nhau , không khí tiếp tục có những mảng hồng đầy yêu mị … tiếng rên sung sướng ngọt ngào của hai thân ảnh …

Khi nhắc đến cô hắn phút chốc đã nhớ đến buổi tối hôm đó ở Mộ Dung gia …. Ánh mắt không kìm được đầy đau khổ …

_____ Hồi tưởng lại _____

Cô đang ngồi trên chiếc xích đu thì thấy hắn bước tới . Hắn tuấn mỹ với mái tóc xám tùy ý tung bay trong gió . Đôi mắt xanh dương mang theo sự si mê nhìn vào cô . Môi đỏ mọng hơi mím lại . Thân hình thư sinh mặc một bộ âu phục màu xám . Trông hắn phong tình và vô cùng lãng tử …

” Tuyết Tuyết ”

” Chuyện gì ” Cô lạnh nhạt trả lời hắn .

” Em ghét tôi sao ? ” Giọng nói hắn hơi đau lòng hỏi …

” Không ”

” Vậy tại sao … ” Hắn chưa nói hết câu đã thấy cô đứng lên đối diện hắn nói …

” Tôi không ghét cậu cũng chả hận cậu ”

” Vậy thì tại sao em lại lạnh nhạt với tôi ? ”

” Cậu nghĩ xem ”

” Tôi yêu em . Tuyết Tuyết ” Hắn lấy hết dũng khí nói với cô

” Cậu không xứng đáng ” Cô lạnh nhạt trả lời …

” Tại sao … Tại sao chứ … Tại sao em không thể cho tôi một cơ hội ? ” Hắn đau khổ nói …

” Nếu muốn trách hãy trách định mệnh đã an bài ” Cô quay lưng bước đi vào … Hắn thấy vậy liền nắm lấy tay cô nhưng thứ hắn bắt được chỉ có khoảng không trống rỗng …

” Tôi sẽ chờ em . Tôi sẽ không bỏ cuộc … ”

” Cả đời này cậu sẽ không bao giờ có được tình cảm của tôi . Trong mắt tôi cậu chỉ như một thằng hề mà thôi … Đừng mọng tưởng nữa ” Cô dừng lại lạnh lùng nói …

” EM … CÓ THỂ NHẪN TÂM NHƯ VẬY SAO ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI KIA CHỨ ? … ” Hắn gào lên trong đau khổ …

Cô quay người lại nhìn hắn . Trong ánh mắt cô là một mảng vô định … nhìn hắn như một người xa lạ . Cất giọng nói hờ hững nói …

” Điều sai lớn nhất cuộc đời cậu là đã yêu tôi … Thứ tình cảm mù quáng của cậu làm tôi kinh tởm . Đừng hỏi TẠI SAO … vì một ngày nào đó trong tương lai … cậu sẽ biết . ” Cô lạnh lùng bước đi bỏ lại hắn với trái tim tan vỡ …

Kinh tởm sao ? Mù quáng sao ? Em không yêu tôi vậy tại sao lại chà đạp vào tình yêu của tôi dành cho em ? Tôi yêu em là thứ sai lầm lớn nhất cuộc đời này ? Nhưng tôi biết phải làm sao khi đã yêu em quá nhiều ? Tình yêu này có lẽ nó sẽ bị chôn giấu vào đáy vực sâu của trái tim tôi . Nơi sâu thẳm nhất để tôi không còn nhung nhớ nữa . Không còn nhớ về một tinh linh đã đánh mất đi linh hồn này . Không còn nhớ về một tiên nữ đã đi vào trái tim tôi . Tạo cho trái tim tôi sự rung động mãnh liệt ấy . Em đã đi sâu vào trái tim tôi … tạo cho tôi một niềm hạnh phúc . Nhưng lại một dao làm nó tan vỡ . Khoảnh khắc em quay đi cũng là trái tim tôi ngừng thở … Tại sao chứ ?? Hay như lời em đã hát ở hoa viên đó … Em không thuộc về tôi ? Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi tầm mắt này … ? Tôi phải làm sao khi hình ảnh em đã đi sâu vào tâm trí … chi phối tôi ?

Đôi mắt xanh dương vô hồn nhìn về phía trước . Cái bóng hắn kéo dài trong khuôn viên … Ánh trăng chiếu rội xuống như muốn làm dịu bớt nỗi đau này . Đôi mắt tràn ngập đau lòng và khống khổ . Ngước lên bầu trời đen tối trong màn đêm mà trái tim như tan vỡ .

TÔI YÊU EM NHƯNG LẠI CHẢ THỂ HẬN EM . TÔI ĐAU LÒNG NHƯNG KHÔNG CHO PHÉP MÌNH RƠI NƯỚC MẮT … TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI ĐỐI MẶT VỚI EM ĐÂY ? TỎ RA ĐAU LÒNG ĐỂ EM THƯƠNG HẠI ? HAY LÀ LẠNH LÙNG ĐỂ EM NHÌN ĐẾN TÔI … XIN HÃY CHO TÔI HẬN EM DÙ CHỈ MỘT LẦN … XIN HÃY CHO TÔI CHÁN GHÉT EM DÙ TRONG PHÚT CHỐC . XIN HÃY CHO TÔI NÓI MÌNH HẬN EM NGAY BÂY GIỜ ? CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? …..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *