Xuyên Không

Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 14 – Rắc Rối Thú Vị

Cô và anh đang ngồi ăn trưa trong căn tin trường thì nghe thấy tiếng động lộn xộn . Cô và anh ngước nhìn về phía có một nhóm người đang xào xáo …

Đó là một cô gái có mái tóc dài . Đôi mắt to tròn ngấn lệ . Mũi cao . Môi nhỏ hồng đang mím lại đầy ủy khuất . Mặc bộ đồng phục màu đỏ ôm lấy thân hình khá quyến rũ . Cạnh cô ta là hai chàng trai . Hai người cũng mặc đồng phục của trường ôm lấy cơ thể khỏe mạnh làm bao thiếu nữ phải si mê . Một người có mái tóc màu xanh dương hơi rũ xuống trán . Đôi mắt màu xanh đầy phong tình đang ôm nữ sinh kia vào lòng . Còn người nam sinh kia thì có mái tóc màu nâu . Đôi mắt hổ phách lạnh lùng . Trông họ như những anh hùng đang bảo vệ giai nhân đang khóc kia ( Và họ không ai khác chính là nữ chủ và hai nam chủ của chúng ta ) . Nhưng điều đáng nói là nhóm người đó đang tranh chấp với nhóm người của Vu Uyên . Đặc biệt là bộ đồ Vu Uyên đang mặc có một vết nước cam . Cô và anh đã đoán được phần nào câu chuyện nên cũng dừng việc ăn lại xem trò hay . Không phụ lòng họ chưa mắc bao lâu cô đã nghe thấy tiếng của nữ chủ đại nhân nha :

” Tôi … tôi xin lỗi . Tôi không cố ý va vào cô đâu ” Cô ta khóc lóc nói

Chưa đợi Vu Uyên lên tiếng thì đã nghe Thanh Lan nói ” Cô không có mắt à . Đi như vậy cũng có thể va vào chị ấy được ? ”

Khi nghe Thanh Lan nói xong cô ta liền vội chạy đi lấy khăn lau cho Vu Uyên . Vừa lao vừa nói

” Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . Tôi không cố ý . Chị đừng giận . ” Nhưng nghe giọng cô ta như Vu Uyên ức hiếp cô ta không bằng . Thấy người mình yêu như vậy hắn Dương Minh liền lên tiếng và kéo cô ta lại .

” Đủ rồi ! Các người không nghe Yết nhi xin lỗi rồi sao ? Còn làm khó dễ ? ”

” Cái gì chứ rõ ràng là cô ta … ” Thanh Lan chưa nói hết câu thì đã bị Vu Uyên cắt lời

” Lan nhi ! Đủ rồi ” sau đó xoay qua cô ta nói ” Không có gì đâu . Chỉ là một bộ đồ . Cô cũng đã xin lỗi rồi . Vậy đi . Chúng tôi đi trước ” Nói rồi cô định bước đi nhưng bị cô ta giữ lại nói

” Nhưng chị ơi , chị thật sự không sao chứ ? ” Khi đợi không ai chú ý cô ta liền nhéo mạnh vào tay Vu Uyên , làm Vu Uyên hất tay cô ta ra ngã xuống đất . Và tất nhiên màng này không thoát khỏi mắt cô và anh . Nhưng còn những người khác thì không thấy như vậy .

” Hic … h…hic sao chị lại xô em . Em không làm gì cả mà . Em chỉ hỏi chị thật sự không sao hay không thôi mà ” Cô ta nghẹn ngào nói .

Thấy vậy Âu Dương Thiên Bảo liền đi lại đỡ cô ta . Còn Dương Minh thì tức giận quay qua nói với Vu Uyên

” Cô làm gì vậy hả ? Yết nhi chỉ hỏi thăm cô thôi mà . Sao cô lại xô em ấy ? ” Những người xung quanh cũng bàn tán không ít . Còn Trịnh Thái và Trần Vu Nam không tin là cô làm nên cũng tỏ ra khó chịu . Vu Uyên thấy vậy liền giải thích :

” Tôi không hất cô ta ra . Mà do cô ta nhéo tôi làm tôi đau nên tôi mới làm vậy ”

” Chị hic … h… hic chị nói gì vậy ? Em không có nhéo chị mà . Sao chị lại vu oan em ” Cô ta khóc lóc nhào vào lòng Thiên Bảo nói .

” Cô … ” Vu Uyên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nói của Dương Minh

” Cô thật độc ác . Chỉ đổ có một ly nước cam mà cô lại đẩy ngã Yết nhi . Đúng là đồ ít kỷ ” Nghe Dương Minh nói vậy mấy người ngồi ở ngoài xem kịch cũng bàn tán xôn xao …

Thấy mọi người bàn tán và Dương Minh bảo vệ cô ta thì ở trong lòng Thiên Bảo cô ta đã nở một cười ác độc . Nhưng điều này tất nhiên không ai thấy và cũng chả qua mắt được cô và anh . Thấy nụ cười đó của cô ta anh và cô bất giác nhìn nhau rồi nở một nụ cười châm biếm …

Còn Trịnh Thái khi nghe Dương Minh chửi người mình yêu thì lên tiếng .

” Các người có quyền gì mà nói Vu Uyên độc ác . Chẳng phải do cô ta tự té thôi sao ? ”

Nghe vậy . Âu Dương Thiên Bảo lên tiếng trả lời Trịnh Thái :

” Cô ta là người học võ . Một cái đẩy này cũng có thể làm Yết nhi bị té ”

” Hừ ! Vu Uyên không phải người nhỏ mọn như vậy . Chắc chắn là do cô ta tự biên tự diễn ” Lần này là Thanh Lan nói

” Hừ ! Vậy các người cho chúng tôi một lý do để biết Yết nhi tại sao phải hại cô ta ? ” Dương Minh cười khinh bỉ nhìn Thanh Lan

Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ . Thanh Lan liền tức giận trả lời :

” Chắc tại cô ta thấy Vu Uyên đẹp hơn cô ta , xuất sắc hơn cô ta nên xin lòng ghen tị mà hãm hại ”

Nghe thấy vậy Dương Minh liền nhìn lên Vu Uyên bằng ánh mắt dò xét . Còn cô ta khi nghe thấy vậy thì ánh mắt hiện lên tia độc ác và khinh bỉ .

” Quả thật cô ta rất đẹp . Nhưng Yết nhi từ trước tới giờ là một con người hòa đồng , nhu nhược . Làm sao có thể làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy ? ” Khi dò xét xong thì Dương Minh trả lời .

” Biết đâu được . Lỡ cô ta là hồ ly đội lớp người thì sao ” Thanh Lan mặt đầy chế giễu nói .

” Cô nói ai là hồ ly hả ” Nghe Thanh Lan nói vậy Dương Minh liền tức giận lên tiếng .

” Tôi nói cô ta đó . Thì sao ” Thanh Lan cũng không vừa , chống cỗ lên cãi lại .

Mọi người cung quanh thấy tình hình căn thẳng thì càng bàn tán xung hơn . Cô và anh thấy vậy cũng muốn góp vui nên đứng lên bước lại gần nói :

” Yo ! Ở đây náo nhiệt quá nhỉ ”

Nghe có tiếng người nói họ liền quay đầu lại thì thấy cô và anh đang bước lại gần . Ai ai cũng kinh ngạc . Còn những người cung quanh thì bàng hoàng khi thấy nhan sắc của bọn cô . Cô ta là người hồi tĩnh trước tiên . Liền rời khỏi lòng của Thiên Bảo cất giọng ngọt ngào nói :

” Tuyết Tuyết , Hạo ca hai người cũng ở đây à ? ” Nghe thì như hỏi thăm nhưng cô và anh có thể thấy được sự chán ghét trong mắt cô ta dành cho cô .

” Ừ ! Chúng tôi ở đây nãy giờ và chứng kiến hết a ” Cô nhình cô ta nói

” Ân nhân ” Vu Uyên khi bình tĩnh lại thì cất tiếng . Bọn nam nữ chủ nghe Vu Uyên gọi cô là Ân nhân thì thắc mắc . Những người xung quanh cũng không thoát khỏi tò mò .

Nghe vậy cô liền xoay qua nhìn Vu Uyên nói .

” Ân nhân ? Tôi không quen cô a ” Cô nói vậy làm cho Vu Uyên không khỏi bàng hoàng nhưng lại nghe thấy cô nói tiếp .

” Tôi thấy náo nhiệt quá nên lại góp vui thôi . Tôi đến đây là có câu tặng cho Mộ Dung tiểu thư đây nha ” Nói rồi cô vừa bước đi vừa nói

” HÃY LÀ MỘT ÁC QUỶ CÓ LÒNG VỊ THA . CÒN HƠN MỘT CON THIÊN NGA ĐẬM TANH MÙI MÁU . Sự giả tạo nằm trong bản tính thì dù có giả trang cũng chỉ là một con người xấu xa . Một con cóc mà muốn biến thành thiên nga ? Một kẻ xấu xa mà muốn là thánh mẫu ? Ha ha nực cười . ” Cô quay đầu lại nhìn cô ta bằng ánh mắt chế giễu , châm biếm . Rồi quay bước đi cùng anh . Mọi người đang bàng hoàng thì lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên .

” Camara trong trường này rất nhiều ”

Mọi người nghe xong như hiểu ra nhưng cũng còn vài người bàng hoàng vì câu nói của cô . Nhất là cô ta . Quả thật cô ta vì thấy Vu Uyên có hai mỹ nam đi cùng nên mới ghanh ghét giở trò . Nhưng lời nói của cô là có ý gì . Chẳng lẽ cô biết bộ mặt thật của cô ta sao ? Không được ! Phải tiêu diệt cô trước khi cô ta bị cô lật mặt . Lãnh Thiên Tuyết ! Tao sẽ không tha cho mày đâu .

Nghĩ xong cô ta liền bỏ chạy mất . Để lại bọn hắn và đám người Vu Uyên chưa bình tĩnh được . Nhưng được một hồi lâu thì bọn họ cũng bỏ đi . Thế là mọi chuyện kết thúc và những người xung quanh giải tán .

Tại một góc tối của căn tin có một nam nhân đang nhìn theo hướng cô rời đi mỉm cười đầy hứng thú . Vừa điện thoại cho ai đó nói :

” Điều tra về Lãnh Thiên Tuyết ” Nói rồi người nam nhân đó cũng rời đi . Nhưng hắn không biết đã có một người khác nghe hắn nói chuyện .

Cô và anh đang bước đi về khu kí túc xá thì điện thoại cô vang lên .

” Alo ” Cô bắt máy .

……

” Ừ ! Cứ làm đi ”

Tút tút tút …

Khi nghe đầu dây bên kia nói xong cô tắt máy và nở một nụ cười châm biếm .

” Tất cả nằm trong kế hoạch ” Nói rồi cô và anh tách ra . Cô đi về khu kí túc xá . Còn anh thì đi hướng ngược lại . Vừa đi cô vừa suy nghĩ

” Muốn điều tra tôi ? Hứng thú với tôi sao ? Nhưng rất tiếc ngươi chỉ là một con gói mà thôi … Ha ha ” Trên môi cô bất giác nở một nụ cười đầy yêu mị và lạnh lẽo . Thật ra cô và anh đã biết có người đứng ở trong góc tối của căn tin dõi theo bọn cô rồi . Nếu như không nhận ra thì cô và anh cũng chẳng phải là sát thủ đứng nhất nhì của thế giới a . Haha . Tất cả đều đang rất vui nga .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *