Ngôn Tình

Nữ Phụ Không Muốn Nhân Vật Chính Chia Tay

Chương 4

Thế mà vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe thấy vài âm thanh đang nói chuyện ở ngoài cửa.“Phong tỷ tỷ, đệ tử phái Thiên Huyền đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời có thể tiến về sau núi.”Sau núi?Tối nay phái Thiên Huyền phải đi tuần tra à?Đợi đã…Phong Dao Tình như con cá chép ngồi phắt dậy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnhSuýt chút nữa thì quên mất cái vị Đại Ma Vương phản diện.Ở trong nội dung câu truyện “Phản Cốt”Tạ Vô Diễn.Phong Dao Tình trong một lần nào đó đi tuần tra sau núi, tình cờ nhặt được một nam phụ thương tích đầy mình, sau khi dốc lòng chăm sóc thành công khiến cho người ta trở thành người theo đuổi mình, cùng gia nhập vào tiểu phân đội trừ yêu diệt quỷ, ngày ngày đút cho Kỳ Phi Thần giấm chua.Nam phụ này là Tạ Vô diễn.Hắn ta gắng gượng cưỡng chế phong ấn từ trong động phong ấn thoát ra ngoài. Chỉ còn sót lại chút hơi thở nằm ở sau rừng Huyền Thiên Các, rồi được nữ chính cứu giúp.Sau đó, hắn đã áp chế ma lực trong cơ thể của bản thân, luôn giả tạo mình là vô hại đi theo sát tiểu phân đội của nữ chính, ở trong tiểu phân đội của nữ chính thật không dễ dàng gì tìm ra được thanh kiếm có thể phong ấn mình, nhanh nhẹn dứt khoát đem thanh kiếm đó thủ tiêu.Tiện thể, bắt cóc luôn nữ chính.Nói đến sự khủng bố của Tạ Vô Diễn, không phải nằm ở việc hắn ta giết người cực kỳ tàn nhẫn.Mà là trình độ ngụy trang của hắn.Tác giả ý tưởng màu mè đến tận nửa nội dung câu truyện mới tiết lộ thân phận của Tạ Vô Diễn. Trước lúc đó, có rất nhiều bạn đọc cảm thấy Kỷ Phi Thần và Tạ Vô Diễn giống nhau, cùng là pháp sư trừ yêu diệt quỷ, có trái tim nhân ái anh hùng hiệp nghĩa.Không được.Thẩm Vãn Tình tuyệt đối không thể để Phong Dao Tình cứu giúp Tạ Vô Diễn.Cũng không thể để cho tên Đại Ma Vương hoang tưởng này đối với nữ chính nảy sinh tình cảm.Càng huống hồ nhiệm vụ là đặt trên người mình phải ngăn cản cái tên Hắc Liên Hoa thủ đoạn tàn nhẫn này giết hại nhân giới.Vậy thì càng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này rồi.Cô vuốt cằm suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.Nhân lúc khí lực của Đại Ma Vương đang yếu ớt, thương tích đầy mình chói gà không chặt.Không bằng đâm chết hắn đi là xong.Thẩm Vãn Tình cảm thấy mình chính là một thiên tài.Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Vãn Tình, một nữ phụ ác độc luôn ưu tiên suy nghĩ thông qua đâm chết vai phụ để hoàn thành nhiệm vụ.Đêm giết người là đêm đen gió to.Hôm nay sau núi Huyền Thiên Các chướng khí rất nặng, vầng trăng bị mây đen che khuất hơn nửa, mơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn, có cảm giác mưa gió đang sắp sửa kéo đến.Dựa theo những miêu tả ở trong sách, chính vì tạ Vô Diễn ngoài ý muối rơi xuống ngay chỗ này, hơi thở thả ra ngoài khiến cho rất nhiều yêu ma rục rịch ngóc đầu dậy.Phong Dao Tình chính là ngay lúc Tạ Vô Diễn sắp sửa bị yêu ma thôn tính, dẫn theo đệ tử kịp thời xuất hiện đánh đuổi chúng, đồng thời tỉ mỉ chăm sóc hắn ta suốt ba ngày, mới kéo hắn từ Qủy Môn trở về.Thẩm Vãn Tình bấm bấm tay tính toán, tự mình đi đến sau núi trước, những yêu ma quỷ quái sẽ không đến kịp được, dựa theo đạo lí của bản thân thì hẳn cũng tính là an toàn.Nhân lúc này một nhát đâm chết Tạ Vô Diễn, cũng coi như là cống hiến xuất sắc cho tương lai tươi đẹp của nhân loại.Nhưng suy cho cùng thì nữ chính và nữ phụ vẫn có sự khác biệt.Theo miêu tả trong nguyên tác, Phong Dao Tình lấy đèn đi lên đến núi, lông mày khẽ nhíu liền biết có điểm khác thường, rút kiếm tìm đến chỗ phát ra âm thanh, liền thuận lợi nhặt được Đại Ma vương phản diện.Mà lúc này, Thẩm Vãn Tình đang thở hổn hền tìm lần lượt hết nửa khu rừng, híp mắt tìm mà muốn mù luôn, nửa bóng người cũng không tìm thấy.Cái tên Đại Ma Vương này là xem vận khí mà tùy thời rơi xuống à?Cô lết cái thân mới được trị liệu giai đoạn đầu đi hơn phân nửa vòng, chân cũng cảm giác có chút mềm nhũn, khi đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, thuận tay sờ sờ, đột nhiên sờ thấy một thứ gì đó nhẵn bóng.Cô cúi đầu nhìn—–Là cẩm bào!Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, nắm chặt chiếc dao găm bên eo, đưa ánh đèn chậm rãi di chuyển về hướng tay bên kia.Ánh sáng yếu ớt xua tan chút bóng tối, chiếu vào thân thể của người kia.Mặc dù hai mắt của nam nhân vẫn nhắm chặt, thân thể toàn là máu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới của người đó phát ra hơi thở lạnh lẽo đến thấu xương.Khóe miệng của hắn dính một vết máu, toàn thân trên dưới tỏa ra theo lệ khí giống như Tu La Quỷ Sát.Mái tóc dài đen như mực càng tôn lên làn da trắng bệch, từ hai má cho đến sau gáy, máu giống như mạng nhện đang bò vậy, nhìn vừa hung ác vừa dọa người.Thẩm Vãn Tình hai mắt phát sáng.Xem khí chất này, xem dáng vẻ này—-Là- Đại- Ma- Vương!Dường như không có một chút do dự nào, cô vui vẻ đặt chiếc đèn sang bêm cạnh, lấy chiếc dao găm từ trong bao rút ra, ngón trỏ đưa lên sờ sờ mũi dao.Mặc dù chỉ sờ nhẹ một chút, mũi dao cũng ngay lúc đó đâm vào da thịt, rớm ra một giọt máu, nhanh đến mức ngay cả cảm giác đau đớn cũng đến không kịp.Cực kì sắc nhọn!Thẩm Vãn Tình yên tâm rồi.Đây mới là chiếc dao chỉ cần một nhát cũng có thể tước đi mạng người!Thẩm Vãn Tình tìm tìm góc độ, phát hiện ở bên mặt sườn cái tư thế này không có gì chống đỡ, rất không thuận tay.Chẳng may mới đâm một nửa, hắn bị đau mà tỉnh lại, với sức lực nhỏ bé của bản thân, con dao nhỏ này còn chưa hoàn toàn đâm vào hết, sẽ không trực tiếp bị giết ngược lại chứ?Nắm chắc thời cơ, Thẩm Vãn Tình dứt khoát đứng dậy, cực kì quyết đoán mà ngồi lên eo của Tạ Vô Diễn, cố định lại thân thể của hắn.Tiếp đó đưa tay ra nắm lấy cổ của hắn, sờ tới sờ lui tìm để tìm kinh mạch của hắn, trong lòng suy nghĩ…Nếu như một đao đâm vào động mạch chủ, máu sẽ bắn tung tóe lên hết người mình.Nhưng thế chẳng đẹp gì cả, hơn nữa lúc quay về vạn nhất bị người của Huyền Thiên Các nhìn thấy, vậy thì thật khó để giải thích.Thế là cô chuẩn bị lấy tay bịt lại, có thể ngăn được bao nhiêu máu hay bấy nhiêu đi.Chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Vãn Tình nắm chặt chiếc dao găm, đưa tay lên, tay cầm dao chuẩn bị đâm xuống một nhát kết liễu.Nhưng mà tay vừa mới đưa lên, khi đang chuẩn bị mạnh mẽ đâm xuống một nhát….Tạ Vô Diễn mở mắt.Đó là đôi con ngươi màu đỏ cực kì hiếm gặp.Hình dáng mắt hẹp dài, dù cho không có chút cảm xúc gì, chỉ yên tĩnh như thế không chút gợn sóng nhìn cô, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy đáy mắt chất chứa tia sáng nhỏ bé khiến người ta không rét mà run.Hắn bình tĩnh như thế nhìn Thẩm Vãn Tình, đáy mắt không chút gợn sóng, không chút sợ hãi.Chỉ là màu đỏ của đôi con người ngày càng thêm đậm, ngay cả máu ở đôi lông mày cũng lan ra hình dáng của mạng nhện, liền đem cả hơi thở của bốn bề xung quanh cũng hiện ra sự âm u toàn là khí áp đe dọa.Thẩm Vãn Tình: “….”Đệt! Đại Ma Vương mở mắt rồi!!Trong nguyên tác không phải là nữ chính vì hắn mà cho dù có bị hành hạ đến ốm đi cũng không hối hận, chăm sóc hết ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng mở được mắt à? không phải là yêu lực khi bị tổn thương phong ấn lại, hoàn toàn không thể sử dụng, cùng với người bình thường không có gì khác biệt à?Tại sao còn có thể tự ý thay đổi nội dung?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *