Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 96 – Chương 96

“A, các anh cũng đến rồi.”

Trì Li cười tít mắt chào hỏi, Hồng Cơ vò vò tóc dài cuộn sóng màu đỏ thẫm, nở nụ cười phong tình vạn chủng: “Chứ không phải là thấy điều mới mẻ, có náo nhiệt nên mọi người mới tập hợp lại à?”

“Chuyện khác thường xảy ra, tất có báu vật phía trước.”

Khúc Linh kiêu ngạo nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dời mắt về, đôi môi như cánh hoa hồng khẽ nhúc nhích, thờ ơ nói ra suy đoán trong lòng mọi người.

“Xem ra, sẽ phải có nguy hiểm.” Bộ dạng Bắc Diễn yên tĩnh, trong lời nói thản nhiên không có mùi vị điên cuồng sợ sệt: “Chẳng qua có khi nào chúng ta từng ngại nguy hiểm, nguy hiểm cũng là thời cơ.”

Không sai!

Báu vật là của bọn họ!

Dị chủng là của bọn họ!

Tinh nguyên là của nhóm bọn họ!

Toàn bộ thứ tốt là của bọn họ!

“Giờ phút này không đứng ra còn đợi đến khi nào.”

Tưởng tượng đến báu vật ở phía trước, Tuyết Triệt và Huyền Nguyệt nắm tay, hai người – bốn con mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh mãnh liệt.

“Hai người các cậu cứ nằm mơ đi.” Hồng Cơ vui vẻ nở nụ cười, thấy bộ dạng của bọn họ là biết đầu óc đã quăng đi ngao du ngoài không gian rồi: “Ừ, Đội trưởng hành động, chúng ta cũng theo sau.”

Chúng đồng đội nhìn thoáng qua phía Tần Nguyệt, quả nhiên thấy Đội trưởng nhà mình dùng tay ra hiệu, dẫn đầu đuổi theo Tang thi triều, này, đợi đợi đã, bọn họ cũng phải nhanh chân chạy theo xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Tuyết Triệt chờ không kịp, trực tiếp dùng Hư vô biến ra một đội cánh to lớn trên lưng bay theo, Huyền Nguyệt chậm chạp một chút nên chậm một bước, cậu thấy đồng đội đã rời đi trước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, lại lập tức thả lỏng ra, bàn tay đặt lên đưa dị năng vào đầu búp bê gỗ, búp bê gỗ nhanh chóng biến lớn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cho đến khi lớn bằng con gấu chó trưởng thành mới dừng lại.

Huyền Nguyệt đứng bên cạnh, búp bê cúi thấp xuống ôm Huyền Nguyệt vào trong ngực, sau đó căng chân chạy như điên về phía Tang thi triều.

Mả mẹ nó!

“Chạy cũng thật nhanh.” Khúc Linh gật gật đầu với những đồng đội còn lại, Lĩnh vực mở ra ở quanh thân, lơ lửng ở giữa không trung, nói: “Tôi cũng đi trước đây.”

Không đợi mọi người phản ứng, anh đã bay thẳng đi rồi.”

“Ôi chao ơi, đi hết rồi, nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu.” Hồng Cơ cười thật to, ngón tay cô chỉ lên trời cao, cười quyến rũ, nói: “Để ý ông đã lâu, xuống phục vụ cho tôi đi.”

Lực tinh thần dồi dào ngút trời, lên thẳng trời cao, tạo ra một bóng râm vĩ đại, cẩn thận nhìn, đây rõ ràng là một loài chim to lớn hung mãnh. Hai mắt con chim này ngăm đen, trước miệng rất dài, răng cũng tương đối nhiều, chi trước phát triển, xương ngực nảy nở, toàn thân không có một nửa lượng thịt, mọc đầy gai xương, móng chân gấp khúc, một chân bị kéo thẳng ra vì bị bắt, đôi cánh giãy dụa muốn bay lên trời.

Thứ Cốt Điểu. (chim thấu xương)

Trì Li nhàn nhã dưới ánh mặt trời, trên sợi tóc màu đen của anh nhuộm một tầng ánh sáng nhạt, trong gió ngược, trên khuôn mặt tuấn tú phác họa bóng mây, có loại hấp dẫn cấm dục. Trì Li lười biếng ngáp một cái, cười hỏi: “Phát hiện lúc nào?”

“Không sớm không muộn, lúc nó vừa mới tới.” Hồng Cơ bắt lấy chân Thứ Cốt Điểu, dùng sức nghiêng người nhảy lên lưng nó. Thứ Cốt Điểu đã nhận ra cử động trên lưng, quay đầu dùng mỏ nhọn tấn công, có thể tưởng tượng, một khi người bị mỏ nó đánh trúng, tất nhiên thân nứt xương vỡ.

Hồng Cơ hừ một tiếng, một luồng lực tinh thần nhanh chóng đánh vào não Thứ Cốt Điểu, qua một cái chớp mắt, mắt chim mê mang không có ánh sáng, hiền lành dễ bảo chở người bay về phía trước: “Tôi đi trước, đừng quá nhớ tôi.”

“Đúng là thuận lợi.” Ngón tay thon dài của Bắc Diễn khơi một hạt giống có xác ngoài chủ yếu là màu đỏ, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

Dứt lời, hạt giống rơi xuống đất.

Cây màu lửa đỏ yên lặng sinh trưởng.

Ban đầu, để có được hạt giống này, anh còn từng chiến đấu với Vua thực vật biến dị, lúc đó mới chiếm được viên hạt giống với bề ngoài không có gì thu hút này dưới sự che chở của Vua hoa, chẳng qua dùng tốt là được. Bắc Diễn mỉm cười, nhìn vài nhánh dây mây duỗi thân dài 1 mét, cùng với đóa hoa lớn như ngọn lửa thong thả nở ra trong dây mây.

Hình dáng hoa Cổn Cổn vô cùng xinh đẹp, rất giống ngọn lửa, lúc gặp địch có thể phát ra mùi hương khủng bố khiến kẻ địch không dám tới gần. Nhưng khác với các cây khác chính là, phản ứng của hoa Cổn Cổn vô cùng nhanh nhẹn, chẳng những thích hợp cưỡi ra ngoài, sức nó còn rất lớn, ở phương diện ngăn địch cũng không thể khinh thường.

“Mịa, hâm mộ con c**, con chim nát này chỉ có thể dùng được một lần, vật dụng thuần túy thôi.” Hồng Cơ còn chưa bay xa nói líu ríu, bà đây cũng không phải là người thuần thú, không phải vừa vặn gặp phải sao.

“Vậy, tôi cũng đi đây.” Bắc Diễn chào Trì Li một cái, bật nhảy lên cánh hoa của hoa Cổn Cổn, vừa nhảy vào đã được cánh hoa quấn chặt lại, chỉ chừa một chút ở giữa nhụy hoa, nhất thời đóa hoa màu đỏ khổng lồ phấn chấn tinh thần, viên hoa nhanh chóng lăn xuống đài hoa như bốn bánh xe, chạy nhanh như chớp.

Aiz aiz aiz, đều đi hết rồi, Trì Li ngước mặt, cười nhàn nhã.

Xem ra anh cũng phải đuổi theo nhanh chút, nếu không dựa theo tính tình của mấy người kia, đừng hy vọng sẽ có người nhớ mà để lại chút mẩu vụn cho anh. Lúc Trì Li xoa xoa tay mờ ám nghĩ có nên dùng Quỷ Bộ đuổi theo không, đột nhiên nghĩ đến, đám bạn nhỏ đều quên lái xe đi rồi… được rồi, Trì Li thong dong bình tĩnh xoay người từ từ đi qua chỗ để xe.

Khởi động, đóng cửa, vặn chìa, Trì Li vỗ tay lái nói ‘ông bạn già’ , sau đó, vụt, xe bay như bão táp.

“Bọn họ đều đi rồi.”

“Chúng ta cũng đuổi theo, đừng để lạc mất, tôi cảm thấy có chuyện gì tốt đang chờ ở phía trước.”

“Thôi đi, mục tiêu lớn như vậy, mắt phải mù thế nào mới không thấy thấy được, hơn nữa, có chuyện tốt còn có thể đến lượt chúng ta sao, anh cứ mơ mộng hão huyền đi.”

Đại quân tang thi ở phía trước, Tần Nguyệt dẫn đầu dẫn đội đuổi theo, một nhóm Dị năng giả đi theo sau đó, phía sau nữa lại có vài nhân viên đặc thù. Quý Tang Hải là Đại đội trưởng của cơ quan tình báo, vốn là sau khi anh ta phụ trách tin tức trên chiến trường xong thì kết thúc, nhưng anh ta cũng không hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ đã kết thúc này. Trái ngược với cao thủ dị năng trong cuộc chiến này, anh ta càng coi trọng cô gái áo đen vừa chạy theo Tang thi triều hơn, cô không quá thu hút, nhưng cũng lợi hại nhất.

Mỗi một lần hành động, tàn nhẫn quả quyết, mỗi một lần ra tay, sạch sẽ lưu loát, bình tĩnh giải quyết rất nhiều tang thi cấp cao. Ngước mắt nhìn phía trước, Quý Tang Hải nói mấy câu với không khí, một người khác ngoài 300m nhanh chóng đuổi theo đại đội kỳ dị phía trước.

Không hề sợ hãi đi theo phía sau Tang thi triều, Tần Nguyệt bọc lên người một tầng màng ăn mòn khiến cô không cần lo bị tang thi tập kích trong khoảng thời gian ngắn.

Nhưng tang thi trông chậm chạp này, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi về một phía, nhất là dưới tình huống quy mô cũng khá lớn. Tuy rằng mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác quen thuộc, Tần Nguyệt rất tin tưởng bản thân mình chưa từng trải qua chuyện như vậy, hay là, kiếp trước nghe đồn?

Nghe tiếng thét và tiếng bước chân bên tai, Tần Nguyệt nghêm túc cẩn thận tự hỏi.

Làn da nhiễm xanh, mạch máu lộ rõ, khuôn mặt dữ tợn, móng tay bén nhọn, a, đây là một tên tang thi, Tần Nguyệt thuận tiện nâng tay tiêu diệt tang thi đánh lén cô. Bị một tên tang thi gián đoạn như vậy, cái đầu vốn không nhớ nổi gì đột nhiên chuyển động linh hoạt, hình như kiếp trước cô từng nghe tin đồn có liên quan tới Tinh nguyên, không biết có phải chuyện kia không, chẳng qua con người phải tự lực mà sống, cô sẽ không lúc nào cũng dựa vào trí nhớ kiếp trước, dù sao có phải hay không thì đến lúc đó nhìn xem sẽ biết.

“Chúng ta bị đuổi kịp rồi.”

Dị năng giả Mục Bắc bay từ trên trời xuống, cô thu cánh nói với Dương Thế Trạch: “Là người bên kia.”

Ánh mắt Dương Thế Trạch tối sầm, đôi mắt xếch lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Mục Bắc bay tới, giọn điệu lạnh lùng gằn từng chữ: “Đến chiếm tiện nghi à, tôi phải khiến cho họ ăn không hết.”

Bạch Vi Lan phía sau cau mày, khó trách cô ta luôn cảm thấy không yên, thì ra là người bị tách ra đến, suy tư một lát, cô ta vẫn cảm thấy cần phải mở miệng: “Anh Dương, chúng ta nên đi trước đi, dù sao bọn họ có chuẩn bị mà đến, chúng ta vừa về khó tránh thực lực bị tổn hại, bây giờ không nên đối mặt chính diện mới tốt.” Bạch Vi Lan nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Có thể biết được hành động của chúng ta nhanh như vậy, nhất định là có kẻ phản bội.”

Cho dù là có kẻ phản bội trong đội hay là thám tử bị bọn họ xếp vào trong, sau này cần phải tìm ra rồi nhổ đi mới được, nếu không ai biết bọn họ còn có mạng trở về ở nhiệm vụ lần sau không.

“Cô nói có lý, đi, chúng ta lui trước.” Giọng Dương Thế Trạch rất lạnh, như là kiềm nén lửa giận. Chẳng qua hắn cũng không tức giận đến mức mất đi lý trí, anh họ kia có lợi hại và oai phong hơn nữa thì cũng kiêu ngạo không lâu được, chỉ cần hắn hấp thu Tinh nguyên thì hắn sẽ là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương, đến lúc đó nhất định hắn sẽ cho Dương Thế Kiệt khó chịu.

“Ơ, cậu nói đi là đi, không phải rất mất mặt chúng ta à, có phải không, các anh em?”

Sau khi đoàn người bọn họ tăng nhanh bước chân đi, còn chưa đi bao xa đã bị người cản đường đi, người dẫn đầu chính là Đao Ba đầu trọc, gã vừa nói xong, người phía sau đã cười ha hả ầm lên, ào ào hùa theo.

“Đại thiếu gia chớ đi nhanh như vậy, nếu không theo kịp, chủ của chúng tôi sẽ khiến chúng tôi chịu khổ, xin ngài thương xót, đi chậm một chút.”

“Thật ra có đi hay không cũng không sao, để lại đồ là được, đúng không, các anh em?”

“Chuyện này còn cần anh nói, người ta lại nhớ kỹ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.”

Các loại châm chọc không đứng đắn bên tai, sắc mặt Dương Thế Trạch đen thui, hắn nói với các đồng đội: “Tiến lên.” Ai biết mẹ nó Dương Thế Kiệt có ở gần đây không, sớm hay muộn hắn cũng sẽ thu dọn sạch hết đàn chó này.

“Được rồi, ông đây đã sớm nghe đến không kiên nhẫn nổi rồi.” Trương Hoài bổ sung dị năng lên cánh tay, đấm một cú.

Quyền thuật sắc bén, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải ghen tị, đánh trả lễ lớn bằng sóng âm, rất nhanh hai người đã quần lấy nhau. Vốn Khổng Thanh Lam muốn thừa dịp đối phương không chú ý, dùng ngục đất vây cả hai người lại, người bên kia cũng có tên tinh thông dị năng hệ Thổ, kết quả hai người cũng đánh nhau.

“Anh Dương, anh đi trước.” Bạch Vi Lan đỡ hai anh em sinh đôi tấn công ở đối diện, sau đó nói với Dương Thế Trạch. Cô ta không biết người luôn luôn đối nghịch với Dương Thế Trạch có tới không, nhưng cô ta đã sớm bị cột vào một thuyền với Dương Thế Trạch, vinh cùng vinh tổn cùng tổn, hiện giờ chỉ có thể để hắn đi trước.

Bây giờ không có gì quan trọng hơn Tinh nguyên, qua vài ngày lại đến tính sổ cũng không muộn.

Dương Thế Trạch hung hăng nhìn thoáng qua Đao Ba đầu trọc, phóng lôi điện trong tay, mở ra một con đường ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *