Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 94 – Chương 94

Ánh mắt Bạch Vi Lan tối sầm, ánh mắt nhìn xuống vết thương, trong nháy mắt, trong mắt xẹt qua ánh sáng phức tạp, không bao lâu cô ta đã phân biệt rõ lợi và hại, cô ta vẫn không thể giấu đi khối thiên thạch đặc biệt trong tay này được: “Lấy được rồi, chỉ là… tốn mất nhiều người như vậy, em, rất không yên tâm.”

“Lấy được là tốt rồi, những người đó, hừ, vốn là vật hy sinh, em không cần áy náy, bọn họ không bị chúng ta trù tính thì cũng sẽ bị người khác lợi dụng, còn không bằng tác thành cho chúng ta, thói đời này, không có bản lĩnh thì nên tự cảm thấy làm chó cho người ta sử dụng.” Người phụ nữ tóc đỏ đắc ý nói.

Sau khi Dị năng giả hệ Thổ – Khổng Lam Thanh nghe xong những lời này, chân mày cau lại, anh ta thật không thích lời nói của Triệu Hàm Kiều, có việc gì thì làm việc đó, nói đến chuyện này quanh minh chính đại như vậy lại khiến cho người có chút không thoải mái, khó trách bảy năm nay cô ta còn chưa nắm được Dương Thế Trạch, nhưng lại bị một tên nhảy dù như Bạch Vi Lan thu phục, chỉ là thái đội xử sự và nói chuyện lại thua người ta, thủ đoạn càng không chỉ thua một chút. “Được rồi, có thời gian nói chuyện này còn không bằng cô giữ thời gian xử lý vết thương, tuy rằng tang thi triều đã được dẫn tới Lê thành, ai biết sau khi chúng nó phá Lê thành xong mà không tìm được đồ có quay ngược lại không.”

“Anh! Tôi nói sai rồi sao!” Bị người bắt bẻ trước mặt mọi người, còn là trước mặt người yêu. Sắc mặt Triệu Hàm Kiều có chút khó coi, cô ta hung dữ trừng Khổng Lam Thanh, rất có tư thế nếu anh ta không phục thì sẽ làm một trận.

“Được rồi, tôi không nói lại cô, nhưng vẫn nhắc nhở cô, có rảnh thì học hỏi Bạch Vi Lan người ta.” Khổng Lam Thanh lười nói lời vô ích với cô ta, nếu không phải thấy năng lực của cô ta không tệ, hơn nữa mọi người lại hiểu rõ, anh ta mới sẽ không quan tâm đến cô ta, loại phụ nữ này, quả thực chính là điển hình có ngực ngốc nghếch, đã lúc nào rồi còn không đem não ra cửa, chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng phụ nữ trong đội này trước kia bị mất tích là gặp chuyện ngoài ý muốn sao.

“Học cái gì, sao tôi phải học cô ấy…”

Triệu Hàm Kiều còn chưa ồn ào xong đã bị Bạch Vi Lan ngắt lời, cô ta cười cười, nói lời trấn an: “Tôi có gì tốt mà học, còn không phải Khổng Lam Thanh chọc cô, được rồi, chúng ta đừng để ý tới anh ta nữa là được, vết thương còn đau không?”

“Thấy anh ta như vậy, thấy thế nào bộ dạng cũng là * ti, cái gì cũng thua một đoạn.” Triệu Hàm Kiều nói hai câu đã bị dời đi lực chú ý, sau đó đột nhiên phát hiện thuốc trị thương sắp hết, cô ta nhìn bộ dạng Khổng Lam Thanh chịu thua không dám trêu chọc thì không tiếp tục so đo với anh ta nữa. “Nói cũng đúng, thuốc giảm đau bên tôi cũng sắp dùng hết rồi, bên cậu còn không?”

“Có có có, còn có một chút, trước dùng của chúng tôi đi, không đủ thì tìm Thế Trạch đòi, anh ta là Đội trưởng, chắc chắn mang theo nhiều thuốc hơn chúng ta.” Bạch Vi Lan cầm bình nhỏ bỏ vào trong tay Triệu Hàm Kiều, nói vài lời nhẹ nhàng xong trở lại vị trí tiếp tục xử lý vết thương của mình, Bạch Vi Lan mới ngồi xuống, Lỗ Toàn đã đi đến, ném thuốc trị thương vào trong tay cô ta, còn mình thì về ngồi lại vị trí cũ, cắn răng dùng băng vải trong tay buộc lại.

“Trước ăn cái gì đi, ăn xong còn phải bàn bạc lát nữa sao trở về.” Dương Thế Trạch mở miệng nói.

Tuy rằng trước khi xuất phát, bọn họ đã lên kế hoạch đường lui, nhưng tình huống lúc này rất nguy cấp, không kịp tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu, cuối cùng sau khi tất cả người thường và Dị năng giả cấp thấp hy sinh, bọn họ mới thành công tới tuyến phòng vệ của quân bộ Lê thành, dùng bọn họ và hơi người trong thành dẫn tang thi triều, tránh thoát nguy hiểm.

Dương Thế Trạch lấy một chút đồ ăn trong ba lô ra, sau khi tự lấy một phần lại đưa gói đồ cho Mục Bắc gần nhất, Mục Bắc cầm một phần sau đó lại đưa bao cho Khổng Lam Thanh, Khổng Lam Thanh cầm một phần sau đó thả bọc xuống đất. Các đội viên xử lý vết thương xong trước đều đã cầm, thừa lại chính là để lại cho người còn chưa xử lý xong.

“Thế Trạch, cái này cho anh.” Bạch Vi Lan chủ động giao Thiên Thạch lúc trước cô ta lấy được, thấy trong mắt Dương Thế Trạch thoáng hiện lên hài lòng mới lui về.

Không ai biết, Thiên thạch và Dương Thế Trạch, Bạch Vi Lan đều muốn, thực lực và đàn ông, cái nào cô ta cũng sẽ không từ bỏ, nhất là huống hồ bản thân người đàn ông này không tệ, lại còn có thế lực rất lớn phía sau. Trước mạt thế còn có phụ nữ tiêu tiền tìm đàn ông, huống chi sau mạt thế, đàn ông có tài năng khác thường mà còn có thể có quyền lực sẽ càng thêm tin cậy, Bạch Vi Lan cô ta nhất định phải có Dương Thế Trạch.

Lúc Bạch Vi Lan lui về, Mục Bắc đã nhìn thấy vẻ đắc ý ẩn dấu trên mặt cô ta, Mục Bắc không nói gì, vẫn bộ dạng không có cảm giác tồn tại như ban đầu, cúi đầu thành thật cắn bã đậu đã cứng, từng chút từng chút, ăn thật sự nghiêm túc.

Bầu trời cởi đi màu lam trở nên trông có vẻ u ám âm trầm như thế, giống như một vật màu vẽ rất nặng bi thương.

Khúc Linh chỉnh chỉnh mũ lưỡi trai, tầm mắt dời từ cửa trước xe lên trần xe, tầng mây màu xám che khuất mặt trời, phương xa có khói thuốc súng và lửa, gió thổi mùi máu tươi nhàn nhạt vào bên trong cửa sổ, kim đồng hồ chuyển động rất yên tĩnh, không biết trên cuốn sách vận mệnh viết gì.

Xe ngừng lại, tiểu đội của Tần Nguyệt mở cửa xe đi từ bên trong ra, gió lại cuốn lá rơi ở vùng nhuốm máu bên ngã tư đường kia lại.

Cỏ dại ven đường có chút cháy sém, bùn lầy có dấu chân đã từng đi qua, thiếu niên Tuyết Triệt đi từ trong xe ra nhìn tháp đá đổ sập, mắt nhìn thoáng qua hàng rào gỗ cũ nát, xuyên qua tường đá cao cao, sau đó thu mắt lại, cậu đá bay viên sỏi vỡ nát ven đường, đôi mắt lạnh băng như nước mùa thu.

Cho dù không cần người cố ý giải thích, cậu cũng có thể biết được trận chiến trước đó thảm thiết bao nhiêu từ cảnh tượng đổ nát và vết máu mà nước mưa không tẩy sạch sẽ được này.

“Nghe nói chuyện lần này là do con người.” Trì Li vẫn cười tao nhã, không ai biết trong đôi mắt sâu không lường được của anh là cảm xúc như thế nào: “Chậc chậc chậc, thiệt hại cũng thật nặng.”

“Sự kiện quá đột ngột, điều tra còn chưa truyền đủ số liệu về đã bị tang thi triều bao vây.” Sắc mặt Tần Nguyệt cũng lạnh như sắc trời, mọi người có tính ích kỷ, nhưng cố ý dùng tình mạng của người cả một thành để bảo vệ bảo thân đã rất không biết xấu hổ: “Đi thôi, hẳn chúng ta là nhóm thứ hai tới, trước đi xem tình huống thế nào, dù sao cũng không thể để những thứ thối rữa này phá cửa thành.”

“Aiz, các anh đều đi, tôi phải làm sao bây giờ?”

Một giọng nói vội vàng vang lên từ phía sau bọn họ, lúc này Tần Nguyệt mới quay đầu nhìn An Mặc Hoa cảnh cáo: “Đừng giả bộ, ở đâu ra thì về chỗ đó đi, không rảnh chơi với anh.” Nếu cha anh ta không phải là Tướng quân phân bộ phía Tây, cô đã sớm đánh anh ta, không hề có bộ dạng uy vũ khi hổ đối mặt với tang thi.

“Tôi đi cùng với các cô đi.”

“Chỉ anh? À.” Tuyết Triệt thấy anh ta không giả bộ nữa, cũng không khách sáo với anh ta: “Tôi cũng không khách sáo với anh, chỉ là coi thường anh thì thế nào, đi tới phía trước chính là chiến trường, anh định dùng kỹ năng miệng quạ đen khiến tang thi ngã xuống sao?”

“Đội trưởng muốn anh quay về.” Huyền Nguyệt ôm búp bê gỗ, mở miệng nói, rõ ràng giọng điệu không có nghiêng lệch lại làm cho người ta có ảo giác sợ hãi, cảm giác giống như không nghe lời sẽ thê thảm.

“Cho nên tốt nhất là cậu nên nghe lời.” Ông chú Trì Li cười không hề gì, dù sao người không nghe lời bị chỉnh cũng không phải là anh ta.

Không có ai tỏ vẻ bọn họ rất thân thiết, An Mặc Hoa cảm thấy bản thân có chút không giữ được không khí này rồi.

“Không sao.” Khúc Linh cười với An Mặc Hoa, tên này lại hồi máu trong nháy mắt, lúc lòng An Mặc Hoa tràn đầy vui mừng, cảm kích muốn nói cảm ơn, Khúc Linh tiếp tục nói: “Đi tới phía trước, lần sau xe bẩn còn có thể gọi anh.”

Mẹ nó, coi ông đây là gì!

“Em trai à, so đo với bọn họ, em cũng đừng tự ngược.” An Mặc Hoa còn chưa tức giận, đã bị Hồng Cơ ném vào trong tay một Dị năng giả chạy tới bên cạnh: “Tang thi triều gì đó cậu cũng không giúp được, đến khu an toàn ở, sau này nếu có thể còn sống thì về chỗ kia của cha cậu, thứ này lại có thể giúp, lại nói, phát minh trong tay cậu lại rất thú vị, cậu không có thiên phú về dị năng, cũng may đầu óc không tệ, ngoan ha, nghe lời chị, sau này làm nhân tài kỹ thuật.”

Nhân tài em gái cô!

Rõ ràng biết hết thân thế của tôi, chỉ có một mình tôi còn đắc chí vì giấu giếm được, cho rằng nửa đường thật sẽ lẫn vào một đội mạnh, tê liệt, kết quả đều là tự anh ta lượn lờ.

Bị bỏ rơi vào thời khắc mấu chốt.

“Sau này đến nhà anh làm khách, đừng quên – -” mọi người bước nhanh đi xa, giọng nói của Bắc Diễn còn truyền từ rất xa tới, cuối cùng An Mặc Hoa nhìn bọn họ, nghĩ tới hai ngày ở chung, nở nụ cười, tuy luôn luôn bị ép bức, tuy luôn luôn bị hù dọa, tuy cũng có rất nhiều bất mãn, nhưng không hiểu sao lại có chút ấm áp.

Cắt, mấy người các anh…

Anh ta bất mãn bĩu môi nhưng không tiếp tục làm phiền, hiếm thấy thuận theo quay về, đám này… ngay từ ban đầu đã không tính dẫn anh ta theo, cho dù là đưa đến gần Lê thành cũng không vì kề vai chiến đấu với anh ta, mà là để anh ta có cơ hội xuyên qua Hồng thành tới Nghênh Long thành ngồi máy bay trở về bên cạnh cha anh ta.

Mệt anh ta còn tự cho là giấu được mọi người, lấy thân phận Dị năng giả lạc đội gia nhập đoàn xe của bọn họ, đúng là ngu xuẩn.

Tạm biệt, Đội trưởng, Trì Li, Hồng Cơ , Khúc Linh, Bắc Diễn, Tuyết Triệt, Huyền Nguyệt.

Tôi đợi các anh ở phân bộ phía Tây.

Cuối cùng sẽ có một ngày, tai vạ sẽ qua đi.

Tầng mây dần dần tản ra, ánh mặt trời bao phủ mặt đất, rất nhiều người từ hướng khác tụ tập đến gần Lê thành, cũng nhanh chóng gia nhập vào trong trận chiến. Có người trộm đi hy vọng, cũng sẽ có người mang đến hy vọng, nhân loại sẽ không mãi nghênh đón hắc ám.

“Tôi nói Hồng Cơ, cô coi trọng tên kia rồi hả? Nói một tràng dong dài, hiếm thấy đó.” Bàn tay Hư vô của Tuyết Triệt bóp nát một loạt tang thi, gió nhẹ thổi qua, trên mặt đường dơ bẩn cũ nát, tóc xanh của thiếu niên bay lên, phong thái đoạt người.

“Aiz, cậu nói vậy tôi mới nhớ tới, người này quả thật rất giống đồ ăn của tôi, khuôn mặt mềm mại, tóc ngắn già dặn, ánh mắt lạnh lùng đáng yêu, nóng giận cực kỳ thú vị.” Lực tinh thần của Hồng Cơ bọc một trái bom ném vào giữa khu tang thi triều, tiếng nổ trôi qua, khói thuốc nổ và ánh lửa tràn ngập ở trên bầu trời đống đổ nát, mùi tang thi và hơi nóng khó ngửi bị thổi lại, không cần nhìn cũng biết tang thi trên mảnh đất kia đã hóa thành thịt vụn bùn nhão rồi.

“Sao tôi cảm thấy người cô nói tới chính là Tuyết Triệt.” Khúc Linh cười nói, bỗng nhiên anh ta mở Lĩnh vực ra giữa không trung, trong đó rơi ra rất nhiều bom: “Đội trưởng kêu tôi chuyển tới, tốc chiến tốc thắng đi, nếu không chết nhiều người thì sẽ không thú vị.”

Tay chân bận bịu không có nghĩa là tai cũng bận, lỗ tai Tuyết Triệt rảnh rỗi, sau khi nghe lời nói của Khúc Kinh, sắc mặt lập tức đen thui, thế nhưng Hồng Cơ cười lớn tùy tiện, thấy cậu có ý kiến, lực tinh thần bao lấy ba trái bom chuẩn bị ném về phía tang thi, một trái lại chệch về phía cậu, mẹ đản (tục), tùy tiện chơi trò có thể nổ chết người vui lắm sao!

Cậu nhịn, chờ cuộc chiến bên này kết thúc lại khoa tay múa chân với Hồng Cơ!

Vị trí Trì Li đứng gần cửa thành, ánh mắt anh u ám nhìn chằm chằm tang thi có năng lực trong tang thi triều, mỗi khi kéo đàn vi ô lông trong tay một chút thì sẽ có một đợt tang thi bình thường chợt nổ tung. Bắc Diễn vừa chuyển tay, một viên mầm móng màu đen rơi xuống đất, nhanh chóng mọc ra: “Quá xa, giao cho anh đối phó vài thứ không bớt lo bên kia, bên này để tôi canh giữ.” Lời của Bắc Diễn vừa dứt, cây màu đen lóe kim loại sáng bóng đã bao vây cửa chính sắp vỡ tan.

“Ừ.” Trì Li cũng không nói thêm nữa, năng lực của anh thật sự không thích hợp phòng ngự bằng Bắc Diễn, nếu nói canh giữ cửa thành, đánh xa càng thích hợp với anh hơn.

Huyền Nguyệt đã sớm chỉ huy búp bê gỗ ẩn nấp trong tang thi triều ám sát tang thi cấp cao, tuy rằng tuổi cậu nhỏ nhất, nhưng hoàn cảnh sống lúc nhỏ đã tạo nên tính cách không giống người thường của cậu, so với cả người lẫn vật có bề ngoài vô hại trái tim cậu cũng không phải là màu trắng, so bụng dạ nham hiểm cậu cũng không thua người trưởng thành ác nghiệt nhất, giết người cậu cũng không ngại, huống chi tang thi không phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *