Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 92 – Chương 92

Gió bên ngoài thổi vào trong đường ngầm, chút mùi khét bốc lên.

Phần lớn Nhện mặt người màu sắc sặc sỡ trên đất đều vừa bị một trận lửa của Tần Nguyệt thiêu cháy, chỉ có vài con mang theo lửa trên người muốn chạy trốn, kết quả chưa chạy được vài bước thì đều đã bị đốt thành tro tàn.

Nhìn thấy người đã bị giải quyết, cuối cùng Tần Nguyệt cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc trước có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp tên nghiên cứu viên trơn như cá chạch này, thật sự là khiến cô lo lắng một trận. Tần Nguyệt cất súng, chuẩn bị quay về, thình lình một tiếng ai oán truyền từ bên cạnh tới.

“Tôi nói Đội trưởng, cô cũng thật không hiền hậu.” Tuyết Triệt nói sâu xa.

“Hả?” Đây có thể coi là nhịp điệu tính sổ không? Tần Nguyệt không bác bỏ, cố ý lừa cho qua.

Thật ra Tuyết Triệt đoán không sai, những thuốc nổ này đúng là Tần Nguyệt lấy ra, chẳng qua đây cũng không phải là cô tự nguyện hành động, mà là lúc đến Khúc Linh lén chuồn đi, thuận tay khiêng về một chiếc xe không biết từ nơi nào được cải tạo vô cùng chắc chắn. Nghĩ tới chuyện Khúc Linh hăng hái nói với cô tang thi ở vùng này rất lạ thường, mà lúc bản thân không phản ứng, Khúc Linh lại mở Lĩnh Vực tinh hạch hấp dẫn lòng người ép cô giao hàng tồn cô có trong tay ra.

Đúng vậy, Khúc Linh giống yêu nghiệt này đã phát hiện ra không gian của Tần Nguyệt, hoặc là nói toàn bộ đám bạn nhỏ tinh ranh đều biết giữ bí mật này trong lòng mà không nói ra, chỉ sợ Tần Nguyệt không được tự nhiên mới làm bộ không phát hiện. Dị năng không gian gì đó, thật sự quá sảng khoái đúng không! Đám bạn nhỏ rất hâm mộ, rất ghen tị!

“Này, tôi nói các cô làm cái gì vậy?” Trì Li lười biếng hỏi.

“Nhìn nhau thâm tình cũng phải nhìn thời gian chứ.” Hồng Cơ vén mái tóc đỏ, quyến rũ nói.

“Chúng ta có cần phải quấy rối một chút không?” Bắc Diễn cười thuần khiết dịu dàng.

Nghe thấy tiếng từ phía sau truyền đến, Tần Nguyệt quay đầu nhìn lại, đám bạn nhỏ với vẻ mặt đáng khinh đi tới, trông hình tượng tuy nhếch nhác nhưng cũng may không có người bị thương. Tần Nguyệt phủi bụi trên người, ngước mắt nói: “Được rồi, đi nhanh đi, việc này còn chưa xong.”

“Cô muốn vứt bỏ người ta sao?” Mau đưa mìn ra đây! Tuyết Triệt ngước đầu nhìn Tần Nguyệt, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sóng nước dập dờn trong đôi mắt thật to, nếu có phụ nữa đã làm mẹ ở đây chắc chắn sẽ xông lên ôm ấp, kêu to thật dễ thương, thật đáng yêu.

Ha ha – –

Tần Nguyệt nhíu mắt lại, thật muốn đập chết cậu ta.

Động lòng không bằng hành động, một giây sau, tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tuyết Triệt bị đánh tơi bời, nhếch nhác bỏ chạy.

Đó, đây là cô gái một lời không hợp đã quơ nắm đấm! Cậu không nên ôm hy vọng, Tuyết Triệt ôm đầu tránh né nắm đấm rơi dày đặc xuống như mưa, cô gái thẹn quá hóa giận không dễ chọc đó, ăn hiếp trẻ con đó!

Thật bi thảm!

Quả thực khiến cho người ta không dám nhìn trực diện.

Đám bạn nhỏ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giữ tốt miệng mình ở trước mặt Đội trưởng.

“Đi, đuổi kịp, Đội trưởng chính là mục tiêu của chúng ta.” Trì Ly cười thản nhiên như thường, có phong độ của thế ngoại cao nhân, chẳng qua nhìn nụ cười này thế nào cũng thấy tà ác.

Thật ra anh muốn xem náo nhiệt tiếp đúng không.

Đám bạn nhỏ nghiêm trọng nghi ngờ mục đích đằng sau lời nói đường đường chính chính của Trì Li, nhưng bọn họ vẫn nhấc chân đi theo, ai bảo bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt chứ.

Bóng đêm càng dày.

Một bóng dáng đứng lặng thẳng tắp, đứng từ trên thành cao nhìn xuống mặt đất, nụ cười của hắn tà ác, quỷ dị lại đẹp đẽ.

“Trần Thâm chơi thật vui, mới vừa chơi lớn đã bị người lật ổ.”

“Chúng ta có cần…”

Người nọ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, người đàn ông trong bóng đêm nhấc tay chỉ vào mặt đất mênh mông phía xa bị bóng tối bao phủ: “Không sao, phế vật sẽ bị vứt bỏ rất nhanh, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm đồng đội ưu tú nhất.”

“Vâng.” Anh làm lễ cúi đầu, lui về phía sau.

Đi ở trên hành lang yên lặng tĩnh mịch, tranh sơn dầu quý giá được dán trên tường đá không hấp dẫn được chút ánh mắt nào của người tới, mục đích của hắn ta hết sức rõ ràng, ở dưới lòng đất.

Các loại dụng cụ tra tấn bị vứt bỏ trong hầm giam của pháo đài, Anh đi từ từ xuống cầu thang, cây đuốc trên tường lúc sáng lúc tối, chiếu bóng dáng mờ nhạt của hắn ta lên thềm đá tối đen. Bên tường phải có một cửa nhỏ đen sẫm, một con chó sói gầy trơ cả xương, lỗ tai run rẩy, cảnh giác đứng dậy, vọt tới trước cửa phòng.

Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu – –

Trong hầm giam tĩnh mịch, đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên.

Anh đã sớm quen việc còn chưa tới gần đã nghe tiếng chó sủa điên cuồng vang lên, hắn ta thông thạo xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn thoáng qua bên cạnh, tất cả năm con tang thi đều đã chết, người đàn ông thế nào cũng không chịu khuất phục kia nằm ở trong góc, máu bên huyệt thái dương đã khô, tay phải cầm súng của anh ta rơi trên đất, xem ra là bị tang thi cắn, sau đó nổ súng tự sát.

Đáng tiếc, bướng bỉnh như vậy, không phải chỉ muốn anh ta giao một phần bản vẽ căn cứ ra chơi thôi sao, giao ra là bọn họ có thể đưa anh ta ra ngoài, dù sao anh ta cũng là người hiếm có mà vị kia để ý.

Anh lắc đầu, mở cửa nhà giam muốn thả con chó kia đi, mới vừa mở cửa ra, chó săn lại vọt tới cắn hắn ta giống như bị điên, liều mạng giống như kẻ địch sinh tử, thế nào cũng không chịu đi, dưới cơn giận dữ, dùng quạt quạt nó một cái rồi ném nó vào lại. Không nghĩ tới nó đi theo chủ nó không ăn không uống, đói bụng lâu như vậy mà còn có tinh thần như vậy, Anh không để ý tới con quân khuyển (chó quân đội) bị chặt đứt chân trước này nữa, dù sao qua vài ngày nữa sẽ chết hết.

Cách cửa sắt, tiếng chó sủa to rõ vẫn quanh quẩn trong toàn bộ hầm giam.

Con chó sói màu đen kia còn sủa rất lâu sau khi Anh rời đi, mới lui lại bên cạnh chủ ngoan ngoãn nằm rạp xuống chợp mắt một chút. Thỉnh thoảng, nó sẽ nâng đầu lên nhìn người chủ nằm trong bóng đêm, dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay to từng vuốt ve nó vô số lần, cúi đầu hú một tiếng, lại dịu ngoan cúi đầu nằm xuống…

Mây đen che khuất ánh trắng, có người đứng trên hành lang.

Ánh mắt Anh bình tĩnh, dường như đã sớm biết sẽ có người đến tìm hắn ta.

Pháo đài này ở vùng ngoại ô, trước tận thế coi như là đáng giá, nhưng sau mạt thế cũng chỉ là một căn nhà lớn một chút mà thôi. Sắc trời bên ngoài càng đen hơn, Anh nhìn thoáng qua bóng đêm dày đặc, nói: “Có chút nhàm chán.”

“Chờ thêm một lúc nữa sẽ có trò vui.” Lãnh Liệt nâng nâng mắt kính, vẻ ngoài xuất sắc của hắn được một ly nến cháy sáng trên vách tường chiếu xuống có vẻ thần bí, trong bóng dáng lay động, nụ cười dịu dàng mà giấu diếm lúc này lại có loại sức quyến rũ hiểu thấu đáo, khó diễn tả được bằng lời.

Đôt nhiên Anh nở nụ cười, hắn ta vẫn rất tin tưởng lời nói từ trong miệng Lãnh Liệt, tất nhiên hắn ta có thể nói như vậy là do người nọ chỉ thị hoặc là cố chủ mới sắp tới cửa, tuy rằng Trầm Thâm chết có chút đáng tiếc, nhưng cái cũ không đi, cái mới sao đến được đúng không, dù sao cũng không thể cứ tiếc nuối mãi.

“Vậy cứ theo lời cậu nói, tôi sẽ chờ một chút.” Anh mở miệng nói, mắt hắn ta thoáng hiện lên bướng bỉnh, rất hiển nhiên, lời nói của Lãnh Liệt khiến hắn ta vui vẻ.

“Ừ, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu.” Lãnh Liệt nhìn Anh ẩn nửa mình trong bóng đêm, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bọn họ từ thiếu niên trưởng thành thành bộ dạng ngày hôm nay, trong năm này, những người từng khinh bỉ bọn họ đều đã bị đưa lên thiên đường từ sớm, bây giờ cỏ dại trên mộ còn cao hơn người, thật ra, nếu sớm biết thói đời sẽ thành như vậy bọn họ sẽ sớm cảm thấy địa ngục nhân gian này càng thú vị: “Ra ngoài phải cẩn thận một chút mới được, lần trước cậu quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa đã bị bắt.”

Anh ngước mắt lên thấy Lãnh Liệt đang nói đến chuyện lúc trước suýt chút nữa mình bị một móng vuốt của Bò sát giả cào trúng, bỗng nhiên cảm thấy có chút dọa người, che quạt nửa bên mặt, khẽ cười: “Biết rồi, không có lần sau đâu.” Tuy rằng hắn ta kiêu ngạo, nhưng cũng biết trên đời này chỉ có tên đứng trước mặt hắn ta là thật sự đối tốt với hắn ta, cho dù hắn ta chưa bao giờ thật sự hiểu được hắn.

Dường như không ngờ Anh sẽ nghe lời như vậy, Lãnh Liệt có chút giật mình, thoáng chốc lại cười lên, có thể nghe lời là được rồi.

Lúc này, đột nhiên mưa to lại đổ xuống bên ngoài cửa sổ, gió thổi hạt mưa từ bên ngoài vào trong, rơi vào trên người có chút lạnh.

Trong tiếng mưa lả tả này, bóng đêm càng thêm nặng nề.

Lãnh Liệt đi đến cạnh cửa sổ nhìn mây dày đặc bên ngoài, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh ập vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, ngửi mùi vị máu tanh lờ mờ bay tới trong không khí: “Thần Chết lại đến chơi, có lẽ chúng Thần đã chết rồi.”

Ánh mắt xẹt qua một chỗ, không có ánh sáng, không có đèn đường, một vùng tối đen, trong bóng đêm yên tĩnh, mưa bụi bao phủ thế giới, Anh yên lặng một lúc, mở miệng nói: “Cho dù không chết, chắc cũng bị vứt bỏ. Nếu không che chở người khác, cho dù là Thần, mọi người cũng sẽ bỏ hương khói.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *