Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 80 – Chương 80

Edit: V.O

Sắc trời xanh nhàn nhạt.

Mắt thấy mấy tên bên ngoài càng ngày càng ầm ĩ, rất có tư thế khiến toàn thế giới cùng đi đánh nhau, cuối cùng Tần Nguyệt vẫn không thể nào vùng dậy, mà là không thể nhịn được nữa chuẩn bị bùng nổ.

Mẹ trứng d**, rốt cuộc bọn khốn kiếp này muốn ầm ĩ bao lâu!

Mở cửa xe, đánh một cây roi lên mặt đất, ngọn lửa bùng một tiếng bốc cháy.

Nhóm yêu nghiệt ầm ĩ thành một tụm đồng loạt chia làm hai bên, nói giỡn, nếu bị lửa này thiêu một chút thì thật là khóc cũng không có chỗ khóc, trực tiếp biến thành đống cặn bã giống như đội trưởng đối phó tang thi. Bọn họ tự tin có năng khiếu xuất sắc, nhưng cũng vô cùng rõ ràng mình không có hệ đặc biệt như Thiểm Thực Giả mình đồng da sắt. Cho nên, làm người vẫn nên thức thời một chút mới tốt.

“Cái đó, sắc trời hôm nay rất tốt ha.” Trì Li thu lại đàn vi-ô-lông nói.

Tần Nguyệt liếc anh ta một cái, không nói gì.

Tuyết Triệt thu chân đang đá ra, giống con gấu trúc rưng rưng đáng thương nhìn Tần Nguyệt, giống như không có mẹ, một bộ vẻ mặt bị người thân vứt bỏ thật sự là cực kỳ đáng thương, đáng tiếc Tần Nguyệt là ai, lương tâm sớm đã cho chó ăn, một chút xúc động trong lòng cũng không có, bỏ mặc tầm mắt làm bộ đáng thương của cậu ta, lạnh lùng nói: “Đều về đi.”

“Xem ra nên nghỉ ngơi, được rồi, vận động quá độ cũng không tốt đối với thân thể.”

Khúc Linh đã triệt bỏ Lĩnh Vực ngay từ lúc Tần Nguyệt vung cây roi tới, người phụ nữ điên này, ngay từ đầu đã biết cô không dễ chọc rồi, anh ta sờ sờ gò má, nơi đó còn từng bị búa của cô làm bị thương đấy. Thức thời mở cửa xe, Khúc Linh vỗ vỗ bụi đất trên người, chỉnh chỉnh mũ lưỡi trai rồi nâng bước đi vào.

“Hiểu rồi.” Hồng Cơ buông tay, tỏ vẻ tiếc nuối, ghét nhất là không thể đánh gì đó, Hồng Cơ ngẩng đầu nhìn trời, cuộc sống không có ai dốc sức yêu thương thật tịch mịch!

“Đội trưởng đừng nóng giận, bị chọc tức cũng không tốt.” Tên tiểu quỷ Huyền Nguyệt nói.

Thật ra thì ngoan nhất trong nhiều người thế này là Huyền Nguyệt, Tần Nguyệt vừa nổi đóa cậu ta liền lanh lẹ ôm lấy tượng búp bê gỗ, vui vẻ chạy về trong xe, chỉ sợ đội trưởng hắc hóa này không đủ kiên nhẫn bắt lấy tiểu tử tay chân nhỏ như cậu làm hình nhân khai đao.

“Nhìn cô tức giận kìa.” Bắc Diễn vẫn cười kiêu ngạo, ưu nhã giống như một quý tộc được giáo dục tốt, dĩ nhiên, nếu điều kiện trước tiên là có thể bỏ qua dấu chân bụi bặm trên mặt anh ta vậy thì càng tốt hơn: “Đây chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, đừng để trong lòng.”

Tùy tiện vui đùa một chút là có thể phá hủy chỗ này, thiếu gia, nếu ngài làm lớn một chút, cái thế giới này còn ép được ngài sao? Có cười yêu nghiệt đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật sức phá hoại mạnh mẽ của ngài.

“Trở vào.” Tần Nguyệt lặp lại.

“Được được, lập tức trở vào.” Bắc Diễn lập tức phục tùng, chỉ sợ roi trên tay Tần Nguyệt khẽ nâng lên phất về phía anh ta, như vậy quá thiệt thòi, để một đám đồng đội heo xem náo nhiệt như vậy tuyệt đối sẽ trở thành cơn ác mộng không rửa sạch trong cuộc đời của anh ta.

“Đừng nhìn tôi…tôi trở vào.” Trì Li rất có ánh mắt, mở miệng trước khi Tần Nguyệt nổi đóa.

Bọn người trở vào, Tần Nguyệt lại quăng một roi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng người xem náo nhiệt chung quanh, thấy bọn họ cũng thức thời thu lại ánh mắt mới bỏ qua.

“Sau này muốn đánh nhau thì đi xa một chút, nếu nói thật sự có sức mà không có chỗ dùng, tôi thấy Thiểm Thực Giả sẽ rất vui lòng giúp một tay.” Tần Nguyệt lạnh giọng nói với mọi người trong xe. Ngụ ý chính là, muốn đánh nhau cũng có thể, sau này mỗi người đánh xong, tất cả đều ngoan ngoãn đàng hoàng nộp lên tinh hạch cho cô thì cô cũng không so đo.

Một câu nói ra, toàn đội yên lặng.

Diễn trò hay qua không bao lâu, phía trước liền truyền đến tin tức lên đường. Tần Nguyệt cầm chìa khóa cắm vào chỗ khởi động, mở ra chốt mở, sau đó quan sát tất cả hình dạng mọi việc có bình thường không, khởi động động cơ, chuẩn bị lái xe đuổi theo phần đông mọi người.

Đường xá vẫn hoang vu, trên đường yên tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi.

“Nhìn kìa, bên kia có gì đó không đúng.” Trì Li chỉ ra ngoài cửa xe nói.

Trong bụi cỏ có gì đó, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Đó là một cái xác khô, bộ dạng trông giống như đã xuất hiện rất lâu rồi, chẳng lẽ nơi này từng xảy ra chuyện gì chuyện kỳ lại sao? Dù sao mạt thế đã lâu như vậy, hiện tượng này bọn họ chưa từng thấy, bình thường các tang thi cũng sẽ ăn toàn bộ máu thịt, sẽ không tạo thành tình huống như thế.

Có thể khẳng định đây không phải là tang thi làm.

Có lẽ ban đầu nơi này không hấp dẫn sự chú ý của mọi người có gì không đúng, nhưng sau đó, trên đường liên tiếp xuất hiện loại xác khô kỳ quái này, đa số bọn họ mặc quân trang, cầm đao trong tay, còn duy trì tư thế tấn công, như ngừng lại trong nháy mắt trước khi chết.

Tần Nguyệt nhìn phía trước một chút, đã có ít đoàn xe ở phía trước tách ra, trông có vẻ là đi điều tra tình huống.

“Chúng ta cũng đi xem một chút, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng dễ chuẩn bị.” Tần Nguyệt nói.

Xe lái tới gần, bọn họ phát hiện xác khô ban đầu mặc đồ quân nhân, càng về sau càng có đàn ông cường tráng may mắn còn sống sót xuất hiện. Thấy dấu hiệu quen thuộc, Tần Nguyệt dừng xe lại đi lên trước xem xét, cô có ấn tượng với tấm thẻ trên xác khô đàn ông mặc quân trang này, là đội tìm kiếm đặc biệt.

“Tôi từng thấy dấu hiệu này, hẳn là bọn họ gặp nạn lúc chuẩn bị trở về căn cứ.” Cô nhìn bốn phía một chút, thấy vị trí chừng hai mươi thước có một chỗ khác biệt, liền đi tới.

“Cẩn thận một chút.” Trì Li nhắc nhở.

“Ừ, tôi biết.”

Căn nhà nhỏ bị phá hư chỉ còn dư lại nửa mặt tường, một người lính còn cầm đao vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài. Trên mặt của anh ta còn bị bám rất nhiều bụi bặm, không thấy rõ mặt mũi, không biết là lực lượng gì khiến cho anh ta không hề ngã xuống sau khi chết, kiên quyết đứng ở nơi đất vàng này.

Phía sau anh ta là một cái bàn đọc sách, trên bàn dùng cục đá đè một quyển sách màu nâu, trong góc còn có một cây bút bi, Tần Nguyệt đi tới, dời cục đá đi, mở quyển sách ra.

Đây là một quyển nhật ký, trang đầu vẽ mũi tên chỉ phương hướng, chất giấy đã biến thành màu vàng thô, có lẽ nguyên nhân là do thường được người vuốt ve, nó vẽ một cái chấm nhỏ ở phía Nam, là căn cứ.

Tần Nguyệt lật qua tờ thứ hai, trên tờ giấy trắng được ghi chép bằng chữ viết của những người khác nhau, rất dễ nhận thấy, đây là một quyển nhật ký do quan quân tầng cao nhất từ từ truyền xuống, nếu như không đoán sai, lúc mỗi nét chữ mới xuất hiện, chủ nhân nét chữ trước đã không còn ở nhân thế rồi.

Tháng mạt thế đầu tiên, chúng tôi nhận lệnh ra ngoài tìm kiếm người may mắn còn sống sót, sau khi tới tỉnh X đã tìm được tổng cộng 8,500 người.

Tháng mạt thế thứ hai, tang thi đang biến đổi mạnh hơn, thức ăn càng ít đi, chúng tôi dẫn theo một lượng lớn người may mắn còn sống sót trở về.

Tháng mạt thế thứ ba, bởi vì thời tiết và tang thi chợt thay đổi, tổn thất 400 chiến sĩ cùng với chín mươi người may mắn còn sống sót, chúng tôi bị vây ở khu B, sư trưởng sai binh lính liên tục đi ra ngoài dò đường, kết quả bọn họ cũng không trở lại. Cùng tháng, ba ngày sau, chúng tôi phát hiện di vật và tin tức của bọn họ ở trên đường, không còn kịp giải thoát bọn họ – những người đã biến thành tang thi, trưởng quan sai chúng tôi nhanh chóng đi khỏi chỗ nguy hiểm đó.

Tháng mạt thế thứ tư, chiến đấu rất khốc liệt, các đồng đội càng ngày càng ít, mỗi người chúng tôi cũng bắt đầu khát vọng trở về nhanh một chút. Cùng tháng, binh lính năm đội đi trước dò đường, tiếp tục không trở lại. Mâu thuẫn trong các đội khác cũng đang tăng lên, mọi người bắt đầu mất lòng tin, con đường phía trước càng thêm khó khăn.

Tháng mạt thế thứ năm, súng đạn gần như hao hết, phần lớn chúng tôi dùng vũ khí lạnh đọ sức với các tang thi, binh lính không cẩn thận bị thương càng ngày càng nhiều. Cùng tháng, vòng nhiều đường như vậy, dùng rất nhiều tính mạng của chiến sĩ dò xét hướng ra để chúng tôi tránh được không ít nguy hiểm, mắt thấy rốt cuộc đã đi hơn một nửa đường, sắp đến căn cứ, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy vui sướng.

Tháng mạt thế thứ sáu, chúng tôi gặp được tang thi triều lớn, không thể không đi đường vòng lần nữa, bởi vì che chắn cho dân chúng rút lui, một nửa quan quân ở lại khu F, chúng tôi vừa tiến lên vừa chờ đợi bọn họ đuổi kịp, nửa tháng trôi qua, đám người ở lại ban đầu kia không có một ai trở lại.

Tháng mạt thế thứ bảy, thức ăn tiêu hao gần như không còn, cũng không có cách nào duy trì mỗi ngày một bữa cho binh lính, sau khi nhìn thấy người mẹ trẻ tuổi dùng máu để nuôi nấng con mình, những chiến sĩ mới vừa lập gia đình kia đỏ ngầu cả mắt, bọn họ không xác định sau khi mình hy sinh ở bên ngoài, phụ nữ trong nhà có cần phải vất vả nuôi nấng con cái như vậy không.

Tháng mạt thế thứ tám, Thiểm Thực Giả thình lình xuất hiện phá vỡ ban đêm yên tĩnh, Lưu trưởng quan dẫn người chặn lại, chúng tôi rút lui thì nghe được tiếng nổ mạnh, ánh lửa ngút trời, toàn bộ binh lính phía bên kia sông vùi thân biển lửa. Toàn đội hoàn toàn yên tĩnh, lúc đi đã nói, không tới thời điểm nguy hiểm nhất, tuyệt đối không dùng trái boom cuối cùng.

Tháng mạt thế thứ chín, chúng tôi gặp hiện tượng kỳ quái, không hiểu sao có người biến thành xác khô. Bắt đầu là một người, sau này tăng lên đến ba mươi mấy người, tìm kiếm hai ngày, rốt cuộc phát hiện một loại côn trùng hút máu thịt loài người, lại tốn nửa tháng, rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được côn trùng chúa, đáng tiếc, sau khi hy sinh tất cả Dị Năng Giả, chúng tôi hoàn toàn không có phần thắng. Vì không để cho nó tiếp tục quấn quýt đội, chúng tôi tự nguyện ở lại, lại qua ba ngày, toàn bộ các đồng đội hy sinh, chỉ còn lại một mình tôi, tôi biết, chuyện này cũng không lâu dài, còn hy vọng có thể kéo bọn chúng bao lâu thì kéo dài thêm một đoạn thời gian.

Chỉ là cuối cùng chúng tôi cũng chưa trở lại căn cứ, ngay cả quân đội, hơn một vạn người, không một ai chạy thoát, toàn quân chết trận sa trường.

Lúc nhìn đến phần tháng cuối cùng, nếu như nói chữ viết trước mặt giống như viết ngoáy, nhưng một câu cuối cùng tuyệt đối là một bút một vạch viết ra, mặc dù bản thân Tần Nguyệt không có cách nào hiểu được cảm xúc của người viết ngay lúc đó, nhưng xem xong trong lòng cũng nặng nề.

Cô còn chưa khép cuốn nhật ký lại, một trang giấy từ bên trong rơi xuống.

Trì Li mở tờ giấy ra, phía trên vẽ bản đồ từ thành phố A đến căn cứ, Tần Nguyệt vừa mở to mắt, đây là nhóm quân đội hộ tống một nhóm người rời đi trước trong radio kiếp trước, khó trách sau đó bọn họ cũng không xuất hiện nữa.

Bọn họ là đội tìm kiếm xa nhất, chín tháng cuối cùng, vượt qua sáu tỉnh, cuối cùng vẫn là không thể trở lại căn cứ.

Bọn họ là quân nhân, từ trước đến nay cho dù biết rõ phải chết cũng chưa xung kích, cho dù chôn xương tha hương cũng không có câu oán hận nào, không vì danh lợi, không sợ sống chết, chỉ vì dân chúng.

Bọn họ là quân nhân, đến chết vẫn duy trì tôn nghiêm của quân nhân.

Nhìn binh sĩ đứng vững vàng như cũ, Tần Nguyệt chào một cái tôn kính với anh ta, dùng dị năng đốt rụi thi thể: “Đi thôi.” Cô gọi Trì Li rời đi, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *