Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 78 – Chương 78

Edit: V.O

Khúc Linh nhàn nhã ngồi trong xe nhìn mấy Dị Năng Giả ở phía xa kêu thảm thiết, trong mắt anh ta tràn đầy ánh sáng thích thú, chỉ ngẫu nhiên lúc hứng thú mới vươn tay thi triển Lĩnh Vực trong phạm vi nhỏ bên ngoài để cứu người. Tuy nói là cứu người, nhưng Tần Nguyệt cảm thấy Khúc Linh làm như vậy vì để tình hình tiến triển càng thêm thú vị.

Cũng giống như nói Dị Năng Giả hệ Thổ mới chạy qua trước xe bọn họ, liền có côn trùng nhỏ rậm rạp, chằng chịt theo sau hắn, trong nháy mắt khi hắn không chạy nổi và sắp bị cắn, Khúc Linh ra tay, giúp một tay tiêu diệt một ít bầy sau lưng, vậy mà hắn vừa mới nở nụ cười vì sống sót sau tai nạn, còn chưa kịp bò dậy liền đổi lại thành vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì, khi hắn không chú ý, côn trùng bao vây hắn càng nhiều.

Hoảng sợ ngắn ngủi đi qua, chờ người kia ký thác hi vọng vào trên người Khúc Linh, trước mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Khúc Linh, Khúc Linh lại lắc đầu một cái tỏ vẻ không thể ra sức. Nhận được kết quả như thế, ngay lúc đó, vẻ mặt Dị Năng Giả hệ Thổ đó thay đổi vài lần trong nháy mắt, gần như sụp đổ.. . . . .

Cậu bé đáng thương, chúa cứu thế cậu kỳ vọng cũng không phải là người tốt lành gì.

Sau khi nhìn Khúc Linh tươi cười mê hoặc cứu người nhiều lần, loại nụ cười lạnh lùng, tà ma chẳng hề để ý đến sinh mạng, buông thả, coi thường thiên hạ, khiến Tần Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ Khúc Linh nói “cơ hội hiếm thấy” là có ý gì.

Chẳng lẽ người này được ác ma đặc biệt cử đến nhân gian thưởng thức thảm kịch sao?

Sau khi tiếp tục quan sát giây lát, Tần Nguyệt cũng đã nghĩ rõ ràng. Cũng may Khúc Linh có chừng mực, cũng không chiếm Lĩnh Vực, thi triển một đống kỹ năng bảo vệ xe, nếu không thì bọn họ sẽ bị phiền phức quấn thân.

Chuyển mắt, Tần Nguyệt nhìn về phía Huyền Nguyệt, ngay từ lúc trùng triều tới, người này liền thả tượng búp bê gỗ ra, thật ra thì tượng gỗ sư đối phó với côn trùng nhỏ như vậy cũng không phải rất chiếm ưu thế, nếu như đơn độc gặp thì hoàn toàn cần phải chạy trốn, trừ khi tiến cấp đến cấp cao, nếu không rất khó đối phó với quần thể như vậy.

Mặc dù ngạc nhiên với hành động của Huyền Nguyệt, nhưng lúc Tần Nguyệt thấy dáng vẻ của tượng búp bê gỗ đó không giống với thường ngày, Tần Nguyệt đã hiểu, có lẽ dị năng của Huyền Nguyệt lại có chỗ tiến bộ. Mặc dù lúc này Huyền Nguyệt sử dụng dị năng cũng không khá lắm, diendanlequydon –V.O, nhưng rèn luyện lực khống chế cũng rất tốt, nói không chừng lại mở ra kỹ năng mới.

“Đây là một cơ hội tốt.” Hồng Cơ uống một hơi cạn rượu đỏ trong ly, nhanh nhẹn xuống xe, người phụ nữ cường đại có tửu lượng và khí thế giống nhau này đứng ở bên cạnh xe, dựa vào cửa xe vung một tay, chỗ cô đứng luôn luôn có một đoàn trùng triều tự giết lẫn nhau từ trên trời rơi xuống, trong chốc lát, trên mặt đất lại có từng đống từng đống thi thể côn trùng.

Đối với lực sát thương quy mô lớn của Hồng Cơ, Tần Nguyệt không bất ngờ chút nào, kỹ năng hệ Tinh Thần trong đối phó sinh mệnh thực thể dường như luôn dùng tốt . Nhất là loại côn trùng nhỏ có kết cấu không phức tạp này, khống chế quả thực chỉ là chuyện từng phút.

“Nếu như chỉ là rèn luyện sự linh hoạt đơn giản thì thật không tệ, chỉ là nếu quần thể tiểu đáng yêu này thông minh, cơ trí thêm một chút thì tốt hơn.”

Không biết từ lúc nào, Trì Li cũng cầm đàn vi-ô-lông trình diễn ở bên ngoài, lần này đàn vi-ô-lông không phát ra âm thanh, nhưng sau một cơn chấn động trong không khí, đột nhiên một đám côn trùng nổ tan tác, biến thành mảnh vụn nho nhỏ rơi xuống giống như mưa.

Nên nói ông chú thật sự dũng mãnh sao?

Dị năng không đánh mà thắng như vậy thật là dùng quá tốt, tiêu diệt được hết kẻ địch ở cự ly xa, lại không bị dơ bẩn dính vào người, nếu như dùng để đánh tang thi thì thật là quá tuyệt vời.

“Này, cô kia, cô rảnh rỗi lắm à.”

Tuyết Triệt ngồi ở buồng xe sau, bình tĩnh vừa nói vừa dùng hư vô ngưng tụ ra một đôi tay vô hình đập chết một đống côn trùng, hiển nhiên Tuyết Triệt rất có ý kiến đối với việc có người lười biếng không rèn luyện dị năng. Ở trong lòng Tuyết Triệt không tính là có quá nhiều chuyện, nhưng dị năng tuyệt đối chiếm phần đầu.

Trùng triều? Quản cái khỉ gió.

Cứu người? Quản cái khỉ gió.

Nhiệm vụ? Không phải còn có những người khác sao?

Được rồi, nếu như nhất định phải nói lời gì đó, đó chính là mấy cái thứ đồ này hoàn toàn không hề có ý thức cứu người hay là hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân và đồng đội mạnh mẽ mới đảm bảo được an toàn. Lúc mới bắt đầu, tất nhiên mấy người bọn họ cũng thấy thuận mắt thành phần ở bên trong mới tập hợp thành đội mà không giải thích được, nhưng nguyên nhân nhiều hơn là thực lực, đúng, mỗi người trong đội bọn họ đều rất có tiềm lực, làm cho người ta có loại cảm giác rất mạnh mẽ.

“Biết rồi.” Tần Nguyệt miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng lúc đối mặt với trùng triều, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc, cô cẩn thận cảm nhận dị năng một lúc, nhớ lại một trong những kỹ năng của kiếp trước: roi lửa.

Trước kia, Tần Nguyệt đã muốn thử một chút từ lâu, đáng tiếc thời gian và cấp bậc không cho phép, bây giờ có cơ hội, ngược lại cô muốn thử một chút có thể thành công không.

Ngọn lửa màu đen giống như chất lỏng chảy ra từ bàn tay Tần Nguyệt, từ từ hội tụ thành một đường thật dài, Tần Nguyệt càng thêm tập trung, trong đầu tưởng tượng ra hình dáng của roi lửa, sau năm phút trôi qua, roi màu đen rốt cuộc thành hình. Tần Nguyệt không thở ra, mà là càng không ngừng hoàn thiện roi trong tay, cũng nhớ kỹ loại cảm giác tạo ra roi này, diendanlequydon – V.O, cũng may lần sau hoàn thành xong tạo hình nhanh hơn, mà không phải lãng phí thời gian.

Bốp!

Cả mặt đất nứt ra một đường bị đốt trụi.

Tần Nguyệt hài lòng, lại vung ra vài roi thử cảm giác tay một chút, bốp bốp, nhất thời trên đất có thêm nhiều dấu vết bị lửa thiêu đốt, thảm đến không nỡ nhìn.

“Không tệ!”

Trì Li kéo đàn vi-ô-lông, nhìn người trước mặt mặc quần áo bó màu đen, vóc người xinh đẹp, mặt mũi lạnh lùng, vung ra một cái roi lửa dài màu đen, ánh mắt tối tăm, người đội trưởng này, lợi hại hơn trong tưởng tượng.

“Cho nên, người trong nhóm chúng ta không thể kém quá xa.”

Hồng Cơ liếc nhìn dấu vết trên đất, hài lòng quay đầu tiếp tục ngược đãi côn trùng nhỏ, đối với Hồng Cơ mà nói, thực lực của đồng đội mạnh mẽ mới là thật, mọi thứ khác đều là hư vô.

Bình thường tiểu đội trưởng này lạnh lùng một chút, năng lực quản lý, nắm bắt toàn cục vẫn còn chờ phát triển, nhưng luôn dùng rất tốt trong thời khắc mấu chốt, làm người cũng đủ nhạy bén, có thể nhìn xa trông rộng.

Có lẽ là lúc trước Tần Nguyệt nhắc nhở có hiệu quả, mặc dù trường hợp trông rất tệ, trên thực tế cũng không quá xấu, tổ chức quân đội tiêu diệt trùng triều rất năng suất, sau khi các Dị Năng Giả trải qua kinh hoàng ngắn ngủi thì dần dần bình tĩnh lại, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cầu sinh tồn.

Một ngọn lửa ngút trời, cháy càng mạnh ở dưới sức gió.

Nhìn một đám người chung sức hợp tác, Huyền Nguyệt hài lòng, nhưng mắt không hiểu hỏi: “Hình như thiếu gì đó?”

“Đúng vậy, thật là nhớ bộ dạng bọn họ khóc lóc nức nở.” Đối mặt với đám người hốt hoảng chạy qua trước mặt, Tuyết Triệt cười thuần khiết: “Hình như trông sắp ổn định rồi, thật chơi không vui.”

“Làm chút mới mẻ?”

“Anh có đề nghị gì?” Tuyết Triệt nhảy xuống buồng sau xe, cưới rất vui vẻ nhìn Khúc Linh.

Gió thổi qua, nụ cười trên mặt Khúc Linh không hiểu sao lại không khỏi làm người ta sợ hãi.

“Mấy người thật nhàm chán.” Tần Nguyệt nghe đối thoại đáp một tiếng: “Nhìn bên kia, đó không phải náo nhiệt à?”

Khúc Linh quay đầu, trùng hợp nhìn thấy trước mấy cái cây Bắc Diễn thả đang vây một nhóm người ở trong, trông giống như. . . . . ..nuôi nhốt?

“Hình như bên kia rất náo nhiệt.” Khúc Linh nói.

Khúc Linh vừa nói ra, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đương nhiên chuyện thú vị như vậy sẽ không thể thiếu đám ác ma vây xem!

“Ái chà chà, đó là cái gì vậy?” Trên khuôn mặt ngây thơ của Tuyết Triệt tràn đầy hứng thú, diendanlequydon – V.O, vào thời khắc này, cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn hận thế đạo không thể càng đục càng tốt, thái bình thịnh thế gì đó là không thú vị nhất rồi.

“Điểm yếu của côn trùng?” Trong miệng Huyền Nguyệt phát ra lời không xác định, ngược lại khuôn mặt lại đầy thú vị.

“Bắc Diễn, cậu thả cái gì vậy? Quá thông minh.” Trì Li chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn thấu sự thật, hiển nhiên là vật yêu thích mới của Bắc Diễn vì muốn vét được nhiều sinh mạng hơn mà vòng nhốt một nhóm người lại, dẫn dụ bầy côn trùng tự động rơi vào trong miệng của bọn nó, về phần sau khi tiêu diệt xong đám côn trùng, có giết chết những người bị nhốt trong vòng này không. . . . . . Trì Li híp mắt sờ cằm, đây là một vấn đề thú vị.

“Một đám tham ăn mà thôi, ngày trước không có tác dụng gì, chỉ ăn một chút.”

Bắc Diễn nhìn một nhóm người phía xa, ánh mắt dịu dàng như nước, dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến Bắc Diễn làn người khởi xướng chuyện này. Nếu như thân không ở mạt thế, một thiếu niên đẹp như vậy cũng đủ để dẫn tới xôn xao ở bất kỳ nơi nào, giờ phút này, Bắc Diễn đứng dưới màn trời xanh thẳm, mặc áo sơ mi, vẻ mặt lạnh nhạt dựa vào bên cạnh xe, vạt áo bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên.

“Anh không đi qua?” Khúc Linh hỏi.

“Bọn nó còn chưa chơi đủ.” Cảm nhận được tâm tình vui vẻ của hoa Thực Minh, khóe miệng Bắc Diễn cong lên, cả mặt mày đều dịu dàng như nước.

Sau khi Lý Lăng nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức chạy tới chỗ xảy ra chuyện, rõ ràng côn trùng ở chỗ khác gần như đã bị tiêu diệt, chỉ còn hai ba con vẫn bay ở trong không trung, kỳ lạ là chỗ phía Bắc này vẫn còn một đám.

Chờ Lý Lăng té ngã đến nơi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là con nhà ai!

Tuy nói Dị Năng Giả hệ Thực Vật trong đội có rất nhiều, thế nhưng mầm móng hoa Thực Minh cũng không phải ai cũng có, đã từng tận mắt thấy một thiếu gia ngắm nghía ở trong sân, thiếu chút nữa ăn một đội binh lính tuần tra, Lý Lăng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, Trưởng quan, ngài mau trở lại đi, em trai ngài đang quấy rối.

Có khoảng hai mươi người bị hoa Thực Minh bao vây, không phải bọn họ không muốn ra ngoài, mà là không biết hoa Thực Minh này dùng thứ gì hấp dẫn trùng triều, con trước gục ngã con sau tiến lên đánh về phía bên kia, tạo thành lưới côn trùng bao vây, vây người ở bên trong. Càng quỷ dị hơn chính là, phần lớn những côn trùng này còn là bay về phía miệng hoa kia, tự chui đầu vào rọ.

Hơi nhử dẫn dụ đặc biệt?

Nhìn một lúc, Lý Lăng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là đối phó với loại côn trùng ăn thịt không ăn chay này, Dị Năng Giả hệ Thực Vật cũng có thể chiếm tiện nghi lớn, vừa đặt ra thực vật cường hóa ra là có thể giải quyết vấn đề an toàn của mình. Nhưng rất nhanh, Lý Lăng lại buồn xụ mặt, quan tâm gì nó hấp dẫn trùng triều như thế nào, quan tâm gì nó có chiếm tiện nghi không, bây giờ mấy người này còn đang trên tay những cái cây này, Lý Lăng chuyển ánh mắt về phía Bắc Diễn, quyết định lại quyết định, vẫn là quyết định đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *