Xuyên Không

Nữ Phụ Hắc Ám

Chương 102 – Chương 102

Ánh sáng nhạt sáng sớm chiếu xuống mặt đất, cuộc sống sáng sớm của mọi người trở nên bận rộn.

Đám đồng đội đáng thương tội nghiệp đi bộ theo sau đội trưởng, ngay tối hôm qua, sau khi bọn họ cả gan làm loạn trở về, bị đội trưởng ôm cây đợi thỏ bắt sống, muốn lột da tháo xương, hai bên phát động chiến đấu kịch liệt, nhiều đấu một… cuối cùng, từng người bọn họ đều bị Tần Nguyệt đánh một trận, ngay cả Y Lan (*) – công thần cải trang của bọn họ cũng bị hủy nát bươm trong trận chiến.

(*) Y Lan: ylang-ylang hoặc Ylang công chúa (Cananga odorata), là một loài cây thân gỗ trong Chi Công chúa (Cananga), còn có tên gọi khác là Hoàng Lan hay Ngọc Lan Tây.

Được rồi được rồi, bọn họ đã nhìn ra, là đội trưởng cố ý, trước giờ cô cũng không phá hoại phụ tùng bên ngoài, luôn luôn đánh một đấm trúng trung tâm, cuộc sống vốn gian khổ như thế, đối mặt với sức mạnh biến thái đến mức này… thật sự là khiến cho người ta đứng trước gió mà rơi lệ!

Tuyết Triệt lười biếng bị Huyền Nguyệt đánh thức, không biết vì nguyên nhân gì thiếu niên tóc xanh đeo cái mặt nạ nhỏ cười vô cùng vui vẻ, Tuyết Triệt thấy cậu cười tràn đầy sáng lạn, thất thần trong nháy mắt, nhưng tiếp đó khi cậu nhìn đến đôi mắt xinh đẹp không có thần kia, một cảm giác quỷ dị sởn gai ốc từ đáy lòng cậu dâng lên: “Cậu là ai!”

Vừa giật mình, cậu đã rớt từ Hư Vô bao trùm mình xuống đất, Tuyết Triệt cũng không quan tâm, trực tiếp đứng dậy phủi mông đi theo phía sau đám đồng đội, mới đi hai bước, cậu đã nhìn thấy người giống Huyền Nguyệt như đúc đi ở phía trước, thuật khống chế con rối!

“Phản ứng không tệ.” Bắc Diễn cười như tẩm gió xuân, miệng không khách sáo khinh thường cậu ngốc, anh đã không quen nhìn cái tên ngủ trong cái bọc dị năng bay ở tuốt phía sau từ lâu rồi. Tuyết Triệt liếc anh, không quan tâm tiếp tục đi theo đội: “Ghen tị thì cứ việc nói thẳng, có bản lĩnh thì anh cũng dùng dị năng thay đi bộ đi, anh vừa lấy mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ ra thì đội trưởng đã phát hiện rồi.”

“Cậu cho là dùng Hư Vô thì đội trưởng sẽ không phát hiện hả?” Bắc Diễn đáp trả lại bằng ánh mắt ‘Cậu quá ngây thơ rồi’, anh cười tự tin: “Cũng không biết mạch não kỳ lạ của cậu phát triển như thế nào, ăn hiếp cậu cũng ngượng, đội trưởng vừa nói, cơm trưa và gác đêm giao cho cậu, ừm, tên nghỉ ngơi tốt nhất trong đội chúng ta.”

“Má, còn có thể chơi vui sướng vậy hả?” Nghe xong một câu thì nộ khí đã xông lên đầu, có thể tưởng tượng được tình hình ngày hôm qua, Tuyết Triệt chỉ phải càu nhàu một câu, không cáu kỉnh nữa. Nghe thấy lời của Tuyết Triệt, Bắc Diễn kỳ dị nhìn cậu, quay đầu cười nhìn theo Hổ răng kiếm dẫn theo Hắc Quả Phụ tung tăng vui vẻ chạy loạn khắp nơi: “Cậu cho là vì sao người khác không dùng dị năng? Chẳng kiêng nể không thèm nhìn lão đại, ha ha… đây là nhịp điệu tìm đánh, không tỉnh ngộ kịp thời thì đội trưởng sẽ cho cậu trải nghiệm thế giới hắc ám mà lãng mạn này.”

Mẹ, cái thứ đàn bà thối này…

Tuyết Triệt vừa định phản bác, mở miệng nửa ngày nói không ra được một chữ, cậu bi ai phát hiện: Nếu thứ đàn bà thối này thật muốn cho cậu đi chết, thì cậu thật sự chỉ có thể ôm nỗi hận xuống địa ngục, buồn bực mà chết.

Mẹ trứng(tục), không đùa vậy nữa. Tuyết Triệt cúi gằm đầu, chán nản đá bay một tảng đá, sau đó đột nhiên lại hồi máu sống lại, một đám bọn họ cộng lại cũng đều không đánh lại một mình đội trưởng, chỉ một mình cậu đánh không lại cũng sẽ không mất mặt: “Mẹ nó, thiếu chút nữa ông đây đã bị anh vòng vào, sáng tỏ một chút sẽ chết sao!”

Bắc Diễn nhẹ nhàng ngẩng mặt, lộ ra xương quai xanh và cái cằm tinh xảo, nét mặt dịu dàng có chút ngả ngớn: “Bẫy chữ chút thôi, chuyện có lớn gì đâu.”

Trì Li cười, không đành lòng nhìn nét mặt rối rắm của Tuyết Triệt: “Đừng làm loạn, đánh nhau ở trước mặt đội trưởng thì mấy cậu cũng không tốt đâu.”

Két…

Lại bị uy hiếp rồi.

Tuyết Triệt cúi đầu, bóng lưng cứng ngắc vắng lặng.

Hồng Cơ ngủ trễ vừa đi vừa lơ mơ, mặc kệ chung quanh ầm ĩ bao nhiêu cũng không quan tâm, Huyền Nguyệt cố sức tìm đề tài nửa ngày, mới đột nhiên phát hiện mỗi một hứng thứ của mọi người đều không giống nhau, nhưng Tần Nguyệt lại quan tâm đến tâm tình của cậu, trò chuyện câu được câu mất với cậu, Tuyết Triệt trước kia thích khoa tay múa chân nói đùa ở bên cạnh lại bị đả kích đi phía sau nãy giờ không nói gì, không biết Trì Li và Bắc Diễn đang nói đến chuyện kỳ dị gì đó, thường xuyên cười quái dị.

Tay Khúc Linh chuyển động không ngừng, lúc anh gỡ xong vòng tròn thứ chín, ánh mắt lợi hại lập tức vọt tới một bên, hai giây sau, bên đó vang lên một tiếng rít, anh nở nụ cười tà tà, buông lỏng đầu ngón tay, chín vòng tròn lập tức rơi xuống đất ào ào: “Có tên thú vị đến.”

Tần Nguyệt lập tức nhìn lên trời theo quán tính, không hiểu sao trong lòng lại trầm trọng: “Đừng lơ là, tôi cảm thấy rất nguy hiểm.”

Trên sườn núi, một người phụ nữ đầy người là máu cùng với ánh mắt oán độc chạy nghiêng ngả chao đảo về phía này, phía sau cô ta, hai dòng năng lượng vĩ đại đang chuyển về hướng này.

Liều mạng một ngày một đêm, thể lực Bạch Vi Lan gần đến cạn kiệt, nhưng nhìn thấy mấy người ở phía trước, nỗi hận trong lòng cô ta không kiềm được trào lên, đều là bọn họ! Đều là bọn họ làm hại! Dương Thế Trạch đã chết, dị năng của cô ta bị hủy mất, tất cả đều trở nên không thể, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp trước kia khiến cô ta phát hiện ra một đôi Tang thi vương đặc biệt này, ngay cả báo thù cô ta cũng không làm được, chờ đến khi nhìn thấy Tần Nguyệt, Trì Li, còn có những người đi cùng bọn họ, tất cả đều đáng chết!

“Tình nhân của anh?” Khúc Linh thờ ơ hỏi.

“Thấy giống hả?” Trì Li đáp lại bằng ánh mắt kỳ dị: “Đội trưởng, cô thấy thế nào?”

“Bản đội trưởng thấy ấn đường của anh biến thành màu đen, ngầm có khí đen chuyển động, đây là đại hung, hơi sơ ý sẽ có huyết quang tai ương.” Tần Nguyệt thuận miệng nói, dòng khí quanh thân rung động, ngọn lửa đánh tới giữa không trung.

Gào – –

Một bóng dáng bị đánh rớt, nó nhanh chóng nhảy qua một bên, rống giận với đội Tần Nguyệt.

Khúc Linh trắng trợn đánh giá Tang thi vương nữ có ý đồ đánh lén bọn họ, dựa trên năng lượng dao động, con tang thi này không bình thường. Tang thi nữ vừa gào xong không bao lâu, một bóng dáng khác xuất hiện một bên đường, bóng dáng này bắn về phía Bạch Vi Lan giống như tia chớp, ngắt tay chân của cô ta, sau đó quăng qua một bên chạy về phía này. Thấy hành động kỳ lạ của con tang thi này, Huyền Nguyệt không hiểu hỏi: “Nó muốn làm gì?”

“Có lẽ là muốn ăn đồ tươi, chờ tích đủ thịt lại mở tất cả ra ăn, hoặc là cảm thấy chúng ta dễ ăn hơn.” Trì Li vỗ đầu Huyền Nguyệt, trầm ngâm một lát, sau đó trả lời khẳng định: “Đây là một con tang thi kén ăn.”

Sau khi Hồng Cơ nhìn thấy con tang thi, trong lòng lại hiện ra cùng suy nghĩ với Trì Li, cô lắc đầu, nhanh chóng bỏ đi tư tưởng kì dị không thể tưởng tượng được này, cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị đám kia tiêm nhiễm.

“Gào gào!” Đôi mắt màu đỏ tươi của Tang thi vương nam dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt một thoáng, bất chợt ánh mắt tham lam đảo qua Trì Li, Khúc Linh, Hồng Cơ, Bắc Diễn, Tuyết Triệt, Huyền Nguyệt.

Thức ăn, thức ăn có năng lượng rất lớn.

Ăn đi, ăn đi!

Sắc mặt Trì Li không tốt chặn Tần Nguyệt muốn tiến lên, anh biết dị năng càng mạnh thì sức hấp dẫn đối với nó lại càng lớn, chỉ là muốn ăn bọn họ cũng phải xem bọn họ có đồng ý không mới được. Bàn tay thon dài của anh kéo dây đàn, sóng âm vô hình đánh tới với tốc độ vượt qua tia chớp.

“Ầm!”

Quả cầu sóng âm đập lên người Tang thi vương, phát ra tiếng vang khổng lồ.

Tang thi vương bị đau, gào lên, thân hình chợt lóe lên, nhằm về phía Trì Li muốn tính sổ, Trì Li chuyển động, tránh thoát sự tấn công của Tang thi vương, Khúc Linh nhân cơ hội mở Lĩnh vực khó khăn bắt lấy nó. Thân thể của Tang thi vương mạnh mẽ, tuy Lĩnh vực không thể trực tiếp giết chết nó, nhưng có thể làm suy yếu sức tấn công và tốc độ của nó trên diện rộng.

Lúc Khúc Linh bao vây Tang thi vương nam, Tang thi vương nữ bên cạnh cũng gào thét chói tai phát ra lưỡi dao không gian, đây rõ ràng là một con tang thi dị năng hệ không gian. Dây mây của Bắc Diễn không khống chế nó nổi, dứt khoát vung một vốc mầm móng biến cả vùng đất thành rừng rậm nguyên thủy, Hồng Cơ phụ trách tìm kiếm phương hướng mỗi lần nó hiện ra để những người khác tấn công càng thêm chuẩn xác, lúc nào Tuyết Triệt và Huyền Nguyệt cũng chuẩn bị sẵn sàng, vừa có dị động đã phát ra tấn công.

Đột nhiên Tần Nguyệt hiểu rõ, là đám đồng đội đang nói với mình, bọn họ có thể tự lực cánh sinh.

Cô đã quen xông lên đầu tiên trong mọi chuyện, tốt nhất giải quyết hết mọi nguy hiểm, lại quên bọn họ không phải là những con chim non và cũng không cần trốn tránh tìm kiếm sự che chở dưới cánh chim của cô, cho dù ở kiếp trước, những người này cũng là nhân vật danh chấn một phương, kiếp này càng tập hợp đủ những phần cứng, phần mềm cần thiết, sao sẽ kém hơn kiếp trước.

Tang thi vương nam bên trong Lĩnh vực thấy Khúc Linh và Trì Li hợp nhau tấn công mãnh liệt, nó không ngừng gào thét khàn giọng ở trong cái lồng trong suốt, hòng xé rách Lĩnh vực bên này lao tới vây nó, theo thời gian trôi qua, vết thương trên thân nó càng lúc càng sâu, nhiều lần xương cốt đều gãy, trận chiến này, Tang thi vương nam hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ cần cho bọn họ thêm chút thời gian nữa, gần như tỷ lệ làm thịt nó sẽ là trăm phần trăm.

Tang thi vương nữ khó đối phó hơn Tang thi vương nam, lực lượng của nó không mạnh, khó chính là dị năng hệ không gian kia, đánh lén xuất quỷ nhập thần thật khiến người ta khó mà đề phòng, cũng may lực tinh thần của Hồng Cơ luôn kịp thời tìm ra được vị trí của nó, luôn phát động tấn công nhanh hơn nó một chút, qua vài chục lần, cũng chỉnh con Tang thi vương này đến không còn cáu kỉnh nữa.

Giải quyết xong hai con tang thi, Tuyết Triệt và Huyền Nguyệt vui mừng đi lấy tinh hạch, Tần Nguyệt và Trì Li lại đến chỗ Bạch Vi Lan.

“Cắt cỏ không trừ rễ, gió xuân thổi tới mầm lại sinh.” Trì Li đứng bên cạnh nói câu thăm dò thử, dù sao đây cũng là chị em trong tộc của đội trưởng, lờ mà lờ mờ ra tay thì sẽ xui xẻo. Tần Nguyệt nhìn hình dạng thê thảm của Bạch Vi Lan, ánh mắt phức tạp.

“Hay để cho tôi đi, giao việc này cho tôi, quá máu tanh không thích hợp cho quá trình phát triển của người trẻ.” Hồng Cơ đã đi tới, hệ tinh thần của cô hoàn toàn có thể khiến cho người chết đi trong giấc mộng mà không hề đau đớn.

Bạch Vi Lan cuộn mình ở ven đường, máu sắp bị chảy sạch, nghe được một câu ừ trong lúc mơ mơ màng màng, sau đó lại rơi vào bóng tối vô biên, được làm vua thua làm giặc mà thôi, cô thua.

Không biết qua bao lâu, bóng đêm vô biên vô tận có một điểm sáng từ khuếch đại.

Bạch Vi Lan nhìn thấu bản thân mình hăm hở trong quầng sáng, từ không gian vào tay đến đứng đầu căn cứ, từ sống sót dựa vào Tần Nguyệt đến vạn người theo đuổi, ủng hộ, từ độc thân một mình đến có người đàn ông mạnh nhất làm bạn, ở trong nơi an toàn nhất, ăn thức ăn tốt nhất, dùng tinh hạch tinh thuần nhất…

Cứ chết đi như vậy.

Đúng là không cam lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *