Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 97 – Phiên ngoại 4: Phan Vĩ

Oải hương vẫn một màu tím biếc trải dài khắp chân trời. Gió lây nhẹ những cành hoa khẽ đung đưa nhịp nhàn như vũ khúc thần tiên thoát tục cùng hương thơm nồng càng làm lòng người say đắm.

Phan Vĩ dựng xe đạp nhỏ ven cánh đồng hoa rộng lớn mắt nhắm lại dang tay đón nhận làn gió sớm mai cuốn theo hương hoa tạt vào người.

– Anh là người Việt Nam?

Bất chợt một giọng nói nữ tính nghi vấn vang lên. Phan Vĩ mở mắt nhìn người lạ. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh đuôi tóc buột cao cũng vì vậy mà rơi qua bả vai. Cô mặc áo thun rộng cùng quần thun dài trên mắt cá chân một chút. Đôi mắt nhỏ kia vẫn nhìn anh chằm chằm chờ đợi đáp án.

– Ừm. Cô là nhân công mới?

Cô gái nhảy lên hoan hô mừng quính.

– Ừ tôi mới tới chiều qua. Thật ra tôi là du khách. Tôi bị móc túi không còn đồng nào may mà gặp cô…cô ấy tên gì nhỉ? Tôi lại quên mất tên cô ấy rồi. Nói tóm lại là cô ấy cũng làm ở trang trại này nên đưa tôi về đây ở tạm và làm việc trong lúc chờ người nhà tới đón. May mà tôi nhớ số điện thoại nhà. Anh tên gì? Tôi tên Nguyễn Thanh Kiều.

Phan Vĩ nghe Nguyễn Thanh Kiều kể một mạch môi bất giác cong lên. Cô gái này cũng quá tự nhiên anh vốn chỉ hỏi có một câu cô liền kể hết câu chuyện.

– Tôi là Phan Vĩ. Tên cô nghe thật vui tai.

– Phan Vĩ a. Chào anh!

Thanh Kiều đưa tay ra anh cũng rất hợp tác bắt tay cô.

– Mùa này oải hương nở đẹp nhất.

Cô nhìn ra cánh đồng tím mềm mại đưa mình theo gió cười đến rạng rỡ. Phan Vĩ cũng hướng mặt ra ngắm nhìn.

– Cô cũng thích oải hương sao?

– Đương nhiên nó rất đẹp mà phải không. Màu tím đợi chờ và chung thủy chuyện tình oải hương nghe qua có vẻ buồn nhưng chẳng phải tình yêu đó rất đẹp sao.

Bóng hình một người nào đó hiện ra xinh đẹp tươi cười rồi đoạn ký ức có cô gái tựa đầu trên lưng anh chiếc xe đạp nhỏ chạy dọc cánh đồng một buổi chiều của quá khứ.

– Đúng vậy dù buồn nhưng cũng rất đẹp.

Phan Vĩ gật đầu nhẹ nhàn nói ra.

Bình minh của hai năm sau Phan Vĩ nắm tay cô gái nhỏ. Tóc cô vẫn buột cao như ngày đầu gặp mặt. Họ cùng nhau đi giữa màu tím biếc chân thành nhìn vào mắt đối phương.

– Anh yêu em! Nguyễn Thanh Kiều.

– Em yêu anh! Phan Vĩ.

Oải hương đã minh chứng cho một tình yêu đẹp. Người đàn ông lavender anh xứng đáng được hạnh phúc.

– —————————————-

Bạn có thể là vai phụ trong câu truyện của người khác nhưng bạn sẽ là vai chính trong tình yêu của chính mình.

Tôi không thể đặt dấu chấm cho một chuyện tình tôi chỉ đặt dấu ba chấm cho một đoạn kết vì phía sau chính họ sẽ tự viết tiếp câu truyện của đời mình. Tôi tôn trọng nhân vật tôi viết lên và tình yêu của họ…bạn có tin không mỗi câu truyện đều có linh hồn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *