Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 96 – Phiên ngoại 3: Lưu Thế Hiển

Lưu Thế Hiển đau đầu thức dậy tay vỗ vỗ trán. Nhìn xung quanh căn phòng lớn chẳng mấy quen thuộc màu xanh ngọc là chủ đạo phía trên đèn chùm pha lê nhìn đến kinh hồn tưởng tượng nó mà rơi xuống thì mạng của anh cũng không còn. Nhấc chăn lên định xuống giường chợt phát hiện phần giường bên cạnh thân thể người phụ nữa lỏa lồ. Cô ta mở mắt dùng chất giọng ngáy ngủ nũng nịu cong môi mỏng.

– Hiển anh thức sớm dậy.

Thế Hiển nghiến răng nhìn lên trần nhà tiểu tinh linh kia có thể sáng tạo một chút được không lần trước xuyên vào cũng là cảnh này.

Mỹ nhân này hiện tại là tình nhân của anh. Thế Hiển thở dài xuống giường nhặt lại quần áo vương vải mặc vào.

– Hiển sớm vậy đã muốn đi.

Anh quay nhìn mỹ nhân không chút cảm xúc nói.

– Chúng ta kết thúc. Tạm biệt Gia Tuệ.

Anh không mất thêm thời gian nhanh chân rời đi lúc cô ta còn ngây ngốc.

Lưu Thế Hiển lái xe đến King, quán cafe này do anh mở mà tiểu bảo bối Tần Phong Viễn hiện tại là du học sinh làm việc bán thời gian ở đây.

Cậu nhóc Tần Phong Viễn ngay từ lần đầu tiên gặp đã mang âm mưu bẻ cong anh và cuối cùng cậu ta cũng khiến anh cong thật.

Quán cafe mang đậm phong cách Việt chủ yếu là sử dụng trúc giả để trang trí có một chút cổ xưa thân thuộc.

Tần Phong Viễn vừa thấy Lưu Thế Hiển đã luống cuốn đến mức rơi luôn cái khây trống trên tay. Cho đến khi thanh âm của khây sắt va chạm xuống sàn Phong Viễn mới sực tỉnh vội cuối nhặt lên. Lòng thầm than lần này lại bị ông chủ khó tính kia mắng cho một trận.

Thế Hiển ý cười trêu chọc sải chân đến vòng tay trước ngực. Cậu nhóc ngước mắt lên da trắng môi hồng mi dài cong đến mức con gái cũng phải ghen tị. Anh nhìn đến ngây ngẩn bao năm nay trong lòng luôn nhớ đến hình bóng này.

Phong Viễn bị nhìn đến chột dạ té ngồi xuống sàn. Anh đưa tay ra ý cười nhàn nhạt. Cậu đắn đo một lúc rồi cũng bắt lấy.

Lưu Thế Hiển đi vào trong phòng giám sát ở đó có màn hình giám sát nhân viên làm việc bên ngoài. Vẫn là vào đây ngắm nhìn bảo bối rồi suy nghĩ cách tiếp cận để cậu ấy không bị dọa sợ.

Một tuần liên tiếp Lưu Thế Hiển đều đến King. Chuyện này khiến nhân viên cảm thấy kỳ quái vì ông chủ của họ trước đây không có “yêu công việc” như vậy một tháng nhiều nhất chỉ xuất hiện 3 – 4 lần mọi việc đều giao cho quản lí quán lo liệu nhưng hiện tại là chuyện gì đang diễn ra?

– Đi ăn cơm.

Tần Phong Viễn đang dày công chà vết cao su dính trên ghế thì bị đoạt mất khăn lau. Lưu Thế Hiển vứt khăn qua một bên nhìn xuống không mặn không nhạt nói. Phong Viễn thấy biểu hiện của ông chủ mấy ngày qua rất khó hiểu. Ngày nào cũng bắt cậu đi ăn cơm cùng mặc dù vẫn trong giờ làm việc, nhiều lần cậu muốn hỏi như vậy có bị trừ lương không nhưng gan nhỏ nên ngậm miệng an phận nghe theo. Bá đạo hơn nữa chính là không có việc gì cũng kêu cậu vào phòng hỏi mấy câu chẳng liên quan rồi phất tay đuổi người không kịp cho ai thắc mắc.

Tần Phong Viễn vừa nhìn thấy món ăn bụng liền thành thật kêu lên mấy tiếng. Anh nhìn cậu lắc đầu cười sâu.

– Ăn đi.

– Hiển. Đi ăn mà không rủ người ta a.

Vừa xoắn xong nĩa mì ý chưa kịp cho vào miệng Phong Viễn đã bị giọng nhão nhẹt kia làm cho mất hứng. Cô gái váy đen ôm sát đang quấn lấy Lưu Thế Hiển môi đỏ không kiên kỵ hôn lên má anh. Tần Phong Viễn cảm thấy tim mình thắt lại một cảm giảc nhoi nhói.

Anh đẩy con rắn không xương kia ra. Gia Tuệ có phần hụt hẫng. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên anh cau mày đứng lên.

– Đợi tôi một chút.

Lời nói này cũng không biết là anh nói với ai là Phong Viễn hay Gia Tuệ? Cô ta rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đưa mắt đánh giá người cùng bàn. Nhìn thế nào cũng có nét giống con gái thậm chí là khá xinh xắn đáng yêu. Cách ăn mặc không giống tầng lớp thượng lưu cho lắm.

– Anh là bạn của Viễn sao?

Tần Phong Viễn lắc đầu tay cũng đã buông nĩa.

– Không…tôi là nhân viên của King.

Gia Tuệ “À” một tiếng ra vẻ đã hiểu giọng cũng bắt đầu có thái độ xem thường.

– Vậy anh có thể về trước hay không tôi muốn dùng cơm riêng với Hiển.

– Vâng…được…

Cậu lấy cặp sách bên cạnh đeo lên vai rồi đi như chạy ra ngoài. Vốn là không nên đến đây tự rước lấy nhục.

Vừa cúp máy Lưu Thế Hiển liền thấy một bóng người quen thuộc chạy qua. Anh nhìn theo thì đúng là cậu nhóc nhà mình không phải hỏi cũng 8 -9 phần đoán ra nguyên nhân.

– Tần Phong Viễn cậu chạy đi đâu.

Phong Viễn chạy tới đường lớn thì phía sau một giọng tức giận gọi tên mình. Cậu quyết tâm giả điếc cắm đầu tiếp tục chạy.

Lưu Thế Hiển không ngờ cái cậu nhóc này lại có thể chạy nhanh đến vậy. Chạy hết mấy dãy phố anh thở hồng học. Còn Tần Phong Viễn chọc cho anh tức chết mà, anh càng gọi cậu ta càng ra sức chạy.

Anh chống tay lên gối thở lấy hơi nhìn theo cái đồ ngốc kia xem bộ cũng sắp mệt chết rồi mà còn cứng đầu. Cởi áo khoác ngoài ném xuống mồ hôi vã ra khiến anh nóng nực sắp điên. Anh không chạy nữa mà mạnh mẽ bước tới hét to.

– Tần Phong Viễn tôi yêu cậu!

Câu nói như một liều thuốc tĩnh tâm người phía trước đúng là ngừng động tác chạy. Mà xung quanh người đi đường cũng đã dừng chân tò mò nhìn anh chàng vừa mới hét lên thứ tiếng họ không hiểu. Lưu Thế Hiển không quan tâm. Anh đã túm được Tần Phong viễn đang đứng ngây ngốc một chỗ. Đỡ lấy gáy Phong Viễn anh nghiêng đầu phủ lên cánh môi lạnh đang run kia.

Bỗng chốc tiếng vỗ tay xung quanh vang lên người đi đường rất nhiệt tình vỗ lớn họ có thể không hiểu thứ tiếng nước ngoài kia nhưng hành động này họ hiểu….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *