Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 90 – Mục đích sống của Nam Tuấn Kỳ

Nửa tháng sau đó giới truyền thông xôn xao tin chủ tịch tập đoàn Trần Thịnh, Trần Quốc Anh sắp kết hôn. Cô dâu là nữ giám đốc công ty Trần Thịnh Lương Ái Linh. Mối tình công sở kết thúc bằng một lễ cưới như mơ khiến nhiều người phải trầm trồ hâm mộ lẫn ghen tị không thôi.

Hà My nhìn tấm thiệp cưới đỏ chói trên bàn rồi lại tiếp tục lật xem tài liệu. Trần Quốc Anh vẫn còn muốn hy vọng điều gì?

– Em đã sang Mỹ Trần Quốc Anh vẫn còn có thể gửi thiệp cưới qua tận đây. Thật không hiểu nổi.

Cô ngẩn đầu lên Nam Tuấn Kỳ vừa mới bước vào ngồi trên sopha thong thả rót trà. Hắn chẳng bao giờ thực hiện phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào.

– Em thật nghi ngờ anh ta giở tính trẻ con muốn xem em có ghen hay không.

Nam Tuấn Kỳ uống xong ngụm trà lắc đầu nói.

– Em có về không?

Cô thậm chí 1 giây suy nghĩ cũng không cần dứt khoát trả lời.

– Có. Như vậy mới có thể dập tắt mọi hy vọng của anh ta.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu. Hắn biết trong lòng Hà My vẫn còn vương vấn đoạn tình cảm đó nhưng vì điều gì khiến cô phải tự làm khổ bản thân và Trần Quốc Anh như vậy? Là vì chuyện của Lưu Thế Hiển? Ngoài lí do đó Nam Tuấn Kỳ cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

– Thật ra em không cần phải như vậy cái chết của Thế Hiển không phải lỗi của Trần Quốc Anh.

– Em biết…em cũng không phải vì chuyện đó.

– Vậy là nguyên nhân gì?

Nguyên nhân gì? Cô có thể nói hay sao? Nói cho hắn biết Lương Ái Linh ôm cái thai trong bụng đến tìm cô cầu xin cô buông tay Trần Quốc Anh. Nam Tuấn Kỳ mà biết với tính cách của hắn không đem Lương Ái Linh vứt xuống biển mới lạ. Bất cứ ai hay chuyện gì có nguy cơ làm tổn thương cô hắn tuyệt không nương tay.

– Có những chuyện không thể theo ý mình.

Kết truyện vẫn không đổi. Lễ cưới viên mãn nam nữ chính nắm tay nhau đi trên lễ đường. Qua bao sóng gió chẳng phải vẫn là happy ending của họ hay sao. Đến cuối cùng nữ phụ vẫn là cô nếu có thay đổi đó là không còn cái chết bi thãm. Đây cũng gọi là vẹn cả đôi đường.

Duy chỉ còn một người khiến cô lo lắng. Ngày Trần Quốc Anh và Lương Ái Linh kết hôn cô trở về thế giới thực lúc đó Nam Tuấn Kỳ sẽ như thế nào?

– Kỳ…

– Hử?

Hà My rời bàn làm việc đến sopha ngồi đối diện Nam Tuấn Kỳ.

– Mục đích sống hiện tại của anh là gì?

Hắn rất tự nhiên trả lời.

– Bảo vệ em!

Hà My biểu môi.

– Anh quá nhàm chán rồi không nghĩ ra cái gì mới sao.

Hắn nhún vai đưa cho Hà My tách trà ý bảo cô uống.

– Không có nên cũng không nghĩ.

Ngoài bảo vệ Hà My hắn cũng không còn lý do nào khác để tồn tại trên đời này. Nếu một ngày cô chết đi hắn sẽ chết theo cô.

Nhìn vào mắt Nam Tuấn Kỳ cô có thể thấy được những gì hắn đang nghĩ. Điều này khiến Hà My không khỏi kinh hải. Cô không chết nhưng nếu đột nhiên biến mất thì sẽ ra sao đây? Sau khi trở về Nguyễn Hà My trong thế giới này liệu còn tồn tại hay không. Có thể còn cũng có thể vĩnh viễn theo cô biến mất. Chính bản thân cô cũng không thể chắc chắn điều gì. Không sợ “vạn nhất chỉ sợ nhất vạn”.

Hà My chạy lại bàn làm việc lấy ra tờ giấy trắng viết viết một hồi mới cầm giấy bút lại đặt trước mặt Nam Tuấn Kỳ.

Hắn nghi hoặc nhìn cô rồi cầm giấy lên đọc. Mặt đầy vạch đen.

– Lấy vợ…sinh con…trông cháu…sống đến rụng răng bạc tóc…Nguyễn Hà My em viết linh tinh cái gì?

Hà My cười cười.

– Đây là mục đích sống của anh. Mau ký tên.

– Muốn ký thì em tự ký đi.

– Anh sao có thể như vậy. Mau ký đi.

– Không ký!

Nói rồi Nam Tuấn Kỳ ném cho Hà My cái lườm đứng lên chỉnh lại áo sơ mi bị cô kéo đến nhăn nhúm bước ra ngoài.

Cả tuần sau đó Hà My lúc nào cũng mang theo tờ ” mục đích sống của Nam Tuấn Kỳ” đeo bám theo hắn từ năn nĩ đến đe dọa ép Nam Tuấn Kỳ ký cho bằng được. Cuối cùng người bỏ vũ khí đầu hàng trước vẫn là hắn. Nam Tuấn Kỳ nghiến răng nghiến lợi xoạt xoạt vài cái ký vào tờ giấy đó. Hà My bộ dáng hài lòng cười rất hứng chí cẩn thận đem giấy đã ký bỏ vào két sắt khóa lại.

Nam Tuấn Kỳ nhìn muốn té xỉu.

– Em có cần phải vậy không?

Cô nhếch môi khinh bỉ hắn.

– Đồ quan trọng phải cất kỹ không phải sao! Này đây chính là lời hứa của anh với em không được nuốt lời.

Hắn giả câm giả điếc nhìn ra ngoài cửa.

– Nam Tuấn Kỳ đừng làm bộ không nghe thấy. Anh mau trả lời em.

– Được rồi. Anh biết rồi không nuốt lời.

Cô bỗng ôm chầm lấy Nam Tuấn Kỳ. Ngày mai họ phải trở về Việt Nam cô không còn nhiều thời gian nữa. Người anh trai này cô sẽ rất nhớ.

– Kỳ, cảm ơn anh!

“Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em và xin lỗi anh vì em không thể yêu anh”

Biểu hiện của cô thật kỳ lạ nhưng hắn không hỏi chỉ vòng tay ôm lại. Cái ôm này rất ấm áp và còn có cả lưu luyến.

(Chương mới tối nay có. Chương cuối ngày mai ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *