Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 84 – Sự ra đi của Lưu Thế Hiển

Biệt thự Bạch Ngọc mấy hôm nay người ra thì ít mà kẻ vào thì nhiều. Nhìn qua bọn người xa lạ thân thể cường tráng lại trang bị súng cùng dao gậy gộc bên người lúc nào cũng đề cao cảnh giác Hà My không khỏi lo lắng. Nhất định hôm nay sẽ diễn ra một trận chiến lớn. Nhưng ai có gan chống lại Trần Quốc Anh đây? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ một người có bản lĩnh đó. “Nam Tuấn Kỳ” Hà My lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Bên ngoài từng đợt ồn ào không yên. Cô tò mò đi ra nghe ngóng chợt một bị cánh tay rắn khỏe vương ra kéo trở vào.

– Ở yên trong phòng.

Trần Quốc Anh nghiêm giọng ra lệnh nhét cô vào trong rồi quay sang anh quản gia trẻ.

– Ở đây canh cửa không được để cô ta ra ngoài nửa bước.

Trong lòng Hà My thấp thỗm không yên như có ngọn lửa đang thiêu đốt tim gan mình. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau hỗn độn. Những tiếng kêu la đau đớn như xé toạt màn nhĩ. Cô bỗng run rẫy mà không biết nguyên nhân. Tự hỏi ngoài kia có phải là bọn người Nam Tuấn Kỳ? “Quốc Anh thả Anna là có mục đích!” phải rồi lúc đó tại sao cô không nghĩ ra Trần Quốc Anh sao lại dễ dàng bỏ Anna lại. Chính là như vậy anh muốn Anna quay về báo tin cho Tuấn Kỳ. Trần Quốc Anh lần này là muốn huyết chiến sinh tử? Anh ta điên rồi, thật sự điên rồi. Cô không ngừng đập mạnh vào cửa.

– Thả tôi ra! Mau thả tôi ra. Cho tôi ra ngoài…

– Cô đừng ồn ào nữa, ông chủ đã dặn không được cho cô ra khỏi cửa phòng nửa bước.

– Anh còn không thả tôi ra tôi sẽ tự sát trong này xem anh ăn nói thế nào với Trần Quốc Anh.

Anh chàng mếu mặt, làm quản gia ở cái nhà này thật quá khó sống.

– Tổ tông nhà tôi ơi xin cô đừng loạn nữa có được hay không. Tôi muốn cũng không có gan thả cô.

– Được. Vậy tôi chết ở trong này xem anh ta có chôn sống anh theo tôi hay không.

Trong phòng tiếng bình sứ vỡ vụn. 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua vẫn không nghe thêm tiếng động nào phía sau cánh cửa. Lại thêm 30 giây nữa trôi qua cuối cùng anh chàng quản gia không kìm nổi mở cửa thò đầu vào xem xét. Bốp một cái bị vật gì đó đập vào gáy cảm nhận cơn đau tê dại, anh bất tỉnh nằm dưới sàn.

– Thật xin lỗi tôi cũng là bất đắc dĩ.

Hà My chấp hai tay trước mặt anh ta tỏ vẻ ăn năn rồi chạy vọt xuống lầu. Dưới lầu không thấy ai nhưng ngoài sân cảnh đánh giết đẫm máu. Cô khẽ rùng mình hít một hơi lấy can đảm rồi chạy ra. Quả nhiên cô đoán không sai là bọn người Nam Tuấn Kỳ.

Hà My đã thấy Lưu Thế Hiển. Anh đang vung cước đá bay một tên to con nào đó nhìn rất ra dáng anh hùng hào kiệt thời xưa. Thế Hiển lại một mình tiến thủ khôn lường với ba tên khác đang đồng loạt xông vào anh. Lọt vào tầm mắt Hà My cách Lưu Thế Hiển không xa là Amy. Cô ta nhếch môi cười nguy hiểm nâng tầm súng hướng vào Thế Hiển. Anh vẫn bận đối phó mấy tên kia chưa phát giác nòng đạn đang chỉa về mình. Khi vừa quay qua cũng là lúc viên đạn bay tới.

– Hiển cẩn thận…

Hà My thét lớn, bất chấp chạy tới Lưu Thế Hiển khụy xuống viên đạn bắn vào nơi ngực trái. Cô thấy Thế Hiển không còn sức chống trả, thấy anh bị chém liền mấy nhát thấy người anh máu như dòng suối không ngừng chảy. Nguyễn Hà My ôm lấy Thế Hiển vì vậy cũng lãnh hai nhát dao nơi cánh tay. Trần Quốc Anh và Nam Tuấn Kỳ mắt thấy cô giữa cuộc hỗn chiến đồng loạt hoảng hố ra lệnh “Dừng lại” ngay tức khắc tiếng dao súng không còn. Cả không gian nồng nặc mùi máu tanh im bật chỉ còn tiếng khóc gào thét của Hà My.

– Mau lái xe tới đây.

Nam Tuấn Kỳ gầm lên mắt hằn lên tia máu nhìn về phía Lưu Thế Hiển.

– Hiển…Hiển….chúng ta đi bác sĩ…mau đi bác sĩ…

Thế Hiển lắc đầu cố mở miệng máu càng chảy nhiều hơn. Anh mĩm cười nụ cười yếu ớt.

– My….anh không ổn rồi.

– Không…Hiển…anh…không…

Nam Tuấn Kỳ cũng đã chạy tới anh đỡ một bên Lưu Thế Hiển. Giọng khàn khàn.

– Thế Hiển cậu nhất định không sao chúng ta lập tức đến bệnh viện.

Thế Hiển nén xuống cơn đau hơi thở ngày càng khó nhọc. Đầu anh khẽ lắc.

– My giao lại cho cậu. Bảo vệ tốt em ấy.

Trần Quốc Anh lạnh lùng nhìn xuống phát hiện tay Hà My có vết thương anh cuối xuống nâng cánh tay cô lên, có phần tức giận lẫn lo lắng.

– Cô bị thương.

Cô trừng mắt hất tay Quốc Anh. Nam Tuấn Kỳ cũng chắn giữa muốn đấm cho Trần Quốc Anh một cái nhưng cánh tay lại bị sức lực yếu ớt của Thế Hiển giữ lại.

– Trần Quốc Anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nam Tuấn Kỳ thõa ý nguyện cho Lưu Thế Hiển liền tránh qua một bên. Quốc Anh vẫn đứng không chút cảm xúc nhìn xuống. Bên này Hà My không ngừng khóc ôm lấy Thế Hiển tay cô toàn là máu của anh. Giọng cô khản đặc khóc thét.

– Tôi và Hà My không phải mối quan hệ như anh nghĩ. Tôi thích đàn ông nên không thể nào có loại tình cảm đó với Hà My.

Trần Quốc Anh biểu tình kinh ngạc. Lúc này anh mới nhìn thẳng Lưu Thế Hiển. Trong đôi mắt kia kiên định lại u buồn.

Lưu Thế Hiển đưa tay chạm nhẹ mặt Nguyễn Hà My. Anh run rẫy vân vê má cô lau không hết nước mắt..

– Anh muốn chôn cạnh mộ cậu ấy…

Gắng gượng nói xong tâm nguyện anh trút hơi thở cuối cùng mắt khép lại trên môi còn vương nụ cười thanh thãn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết hóa ra lại mong manh đến vậy.

Nguyễn Hà My thét lớn bao nhiêu đau lòng bao nhiêu tổn thương chẳng ai thấu hết, cô khóc đến mờ mịt không ngừng lay Thế Hiển. Cô lắc đầu điên dại. Đôi mắt nhòe lệ không còn nhìn rõ thứ gì.-Hiển mau mở mắt ra…anh không được ngủ…Kỳ anh còn đứng đó mau đưa Hiển đến bệnh viện…mau lên…

Nam Tuấn Kỳ đặt ngón tay lên mạch cổ của Lưu Thế Hiển híp mắt nhỏ giọng như không thốt nổi nên câu.

– Hiển…cậu ấy đi rồi…

Hà My càng lắc đầu kịch liệt cô siếc chặt Thế Hiển hơn trên người anh vẫn còn hơi ấm. Rõ ràng hơi ấm vẫn còn làm sao có thể chết? Anh không chết chỉ là đang ngủ thôi. Chỉ là ngủ…

– Anh nói cái gì Hiển vẫn chưa chết. Anh ấy chỉ là đang ngủ một chút sẽ thức dậy…anh có thấy không anh ấy ngủ thật rất ngon…

Nam Tuấn Kỳ ôm cô vào lòng hốc mắt đỏ ngầu. Vòng tay siếc lấy cô. Lòng ngực như bị cái gì đè nặng.

– Ừ…cậu ấy chỉ đang ngủ. Chúng ta đưa cậu ấy về nhà ngủ có được không.

– Được…chúng ta về nhà…đưa Hiển về nhà…Hiển hôm nay không bắt anh cõng em nhưng anh ngủ dậy phải cõng em…em muốn đi biển…chúng ta đã hứa cuối năm đến Nha Trang rồi…anh không được nuốt lời…

Nam Tuấn Kỳ ôm Lưu Thế Hiển đang lạnh dần đứng lên, Hà My lững thững vô hồn bước bên cạnh tay cô máu vẫn chảy nhưng một chút cảm giác cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *