Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 80 – Lệnh truy nã

Mặt trời vẫn chưa ló dạng Hà My một thân quần áo chỉnh chu dễ vận động ra khỏi cổng Nam Thành. Nam Tuấn Kỳ quên rằng cô vẫn nắm trong tay sợi dây truyền bảo vật của hắn lệnh cấm cửa đối với cô mà nói không có sức uy hiếp.

– Chủ tịch chúng ta đi đâu?

Ngồi trên ghế lái cô gái tóc vàng buột cao mắt nâu xinh đẹp trong bóng đêm vẫn lóe lên tia sáng tròng mắt ở cự ly gần có thể nhìn thấy những hoa văn tinh tế như mắt loài mèo quý tộc. Chất giọng lơ lớ khi nói tiếng Việt nhưng vẫn rất rõ từ, Anna theo thói quen gọi Hà My là chủ tịch dù hiện tại chức vị kia cô đã ủy nhiệm cho Nam Tuấn Kỳ. Queen King dù là tổng công ty bên Mỹ hay chi nhánh ở Việt Nam người biết đến vị chủ tịch bí ẩn phía sau Nam Tuấn Kỳ cũng chỉ có vài viên chức cấp cao của Queen King và thư ký đắc lực Anna.

– Cứ chạy đi đã.

– Vâng.

Xe vượt qua những hàng cây xanh vẫn chưa thức giấc. Phía chân trời bắt đầu hừng sáng sương mai tãn dần khiến quan cảnh bớt phần mị hoặc.

– Chủ tịch Queen King người định xử lí thế nào? Phó chủ tịch tuy nói không phải lo nhưng lần này thật quá mạo hiểm.

Khẽ xoa mi tâm tối qua thức quá khuya tờ mờ sáng nay đã phải dậy khiến đầu cô có hơi đau nhứt vì thiếu ngủ mà còn một phần nguyên nữa Anna vừa nói. Có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra não cô còn chưa tiếp thu kịp nói gì đến nghĩ cách xử lí.

– Anna tìm một chỗ đỗ xe gần trạm xe buýt.

Anna khó hiểu nhìn Hà My, cô hiểu ý nói tiếp.

– Chúng ta bắt xe buýt đi biển nghỉ ngơi vài ngày.

– Chủ tịch sao chúng ta phải đi xe buýt?

– Như vậy Kỳ sẽ khó tìm ra manh mối hơn.

– Vâng tôi đã hiểu thưa chủ tịch.

Nam Tuấn Kỳ vò nát tờ giấy với nét chữ cực xấu nhìn không ra giun hay cua quen thuộc mà hắn phải dịch mất 15 phút đồng hồ mới ra nghĩa. Nguyễn Hà My đúng là muốn chọc hắn tức chết cô không biết hiện giờ bản thân có bao nhiêu nguy hiểm đe dọa hay sao mà còn tùy hứng chạy lung tung. Tên ám vệ trộm lau mồ hôi trên trán tháng này Nam Tuấn Kỳ đã phá kỷ luật phát điên từ trước đến nay rồi. Tiểu tổ tông kia không biết lại đang gây họa phương nào.

– Cử người đi tìm Nguyễn Hà My ngay cho ta. Cái ổ chuột cũng không được bỏ xót. In hình cô ấy dán lệnh truy nã khắp mọi ngõ ngách cột điện ống cống cũng không được bỏ qua.

– Thuộc hạ lập tức đi tìm.

Ám vệ khom người rời đi. “Truy nã, cột điện ống cống?” chủ nhân là đang nói thật hay đùa đây?

Trần Quốc Anh đặt ống nghe xuống môi bạc nhếch lên cười như không cười. “Cộc cộc cộc” cùng với tiếng gõ cửa là giọng nói không trọng tâm đều đều phát ra.

– Chủ nhân là tôi Amy.

– Vào đi!

Đôi mắt lạnh lùng cũng không có liếc qua cô gái quyến rũ kia lấy một cái tay mân mê ly rượu vang đỏ thơm nồng sóng sánh.

– Có chuyện gì?

– Nghe nói người phụ nữ của Nam Tuấn Kỳ đã ra khỏi Nam Thành chúng ta có nên ra tay…

” người phụ nữ của Nam Tuấn Kỳ” câu này khiến Quốc Anh cảm thấy rất chói tai. Anh đặt ly rượu xuống hướng mắt lạnh đang tõa ra hàn khí bức người về phía Amy.

– Ra tay? Cô muốn ra tay thế nào?

Amy mĩm cười trong nụ cười lại là sát khí nói nhẹ như không. Tay xoắn mấy sợi tóc xoã ra trước ngực.

– Nội gián đương nhiên phải giếc. Chủ nhân hồng nhan vốn họa thủy không nên mềm lòng.

Con dao găm vốn nằm yên trong vỏ bay tới tốc độ nhanh đến mức Amy chỉ kịp thấy lưỡi dao lóe lên một đường sáng mũi dao đã cắm phập vào bàn tay đang nghịch tóc của mình. Cô ta kêu lên một tiếng tay truyền đến cảm giác đau đến tê liệt xụi xuống. Thủ pháp thật tàn nhẫn. Cô cuối tầm mắt nhìn xuống dòng máu đang tuông ra.

Trần Quốc Anh không biểu lộ chút thương xót thãn nhiên lắc nhẹ ly rượu rồi uống một hốp. Giọng nhàn nhã kèm theo cảnh cáo.

– Những kẻ tự cho mình thông minh thường không sống thọ. Cút ra ngoài!

Amy mặt đã dần trắng bệt ôm cánh tay trái run run đi ra.

– Khoanh đã.

Trần Quốc Anh tựa lưa ra sau ghế nhướn mày.

– Để lại con dao.

Cô ta dù là sát thủ bao năm đối đầu với máu thịt nhưng lúc này nhìn Quốc Anh không khỏi có vài phần kinh hãi. Amy cắn chặt răng hít một hơi sâu tay phải nắm cán dao dứt khoát rút ra. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn phải phát ra tiếng kêu đau đớn. Chân không vững vàng bước tới bàn gỗ lớn đặt con dao găm lên. Đối diện với con người này bây giờ cô ta mới phát hiện anh ta còn đáng sợ hơn cả thần chết. Là vì cô ta chưa bao giờ thấy anh thật sự nổi giận hay bởi Trần Quốc Anh ngày càng tàn độc hơn? Amy loạn choạng ra khỏi thư phòng máu không ngừng chảy khiến cô ta sắp ngất mà mờ mịt nhìn đường.

Nhìn vết máu dính ở lưỡi dao anh khinh bỉ rút khăn giấy trong chiếc hộp trên bàn sách lau đi rồi tra lại vào vỏ.

(Sau 5 chương dài xa cách đã được gặp lại TQA =))

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *