Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 68 – Hiểu lầm

Thanh âm cuối cùng cô nghe được trước khi nước tràn vào tai là tiếng giày phụ nữ lộp cộp phát ra nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phổi ngập nước đau thấu cô chợt nhận ra chân lí chết đuối so với bị độc chết xem chừng cũng thãm không khác nhau là mấy những người nhảy sông tự tử chắc rất hối hận khi biết được điều này vào giây phút tử thần đến. Chân lí không hợp hoàn cảnh quanh quẩn trong đầu Hà My chưa được bao lâu thì tứ chi đã bắt đầu ngừng vẫy đạp mắt nặng trịch rũ xuống. Đầu ù ù mờ mịt rồi cả người hoàn toàn mất cảm giác tựa như tấm lụa mềm thả trôi phó thác cho số mệnh. Nước hồ óng ánh Hà My ngửa mình chìm xuống đáy mắt phượng mi cong nhắm lại dưới làn nước trong mỹ nữ váy trắng càng thêm diễm lệ khoảnh khắc đẹp đến không phân nổi thực ảo khiến người đứng phía trên si mê quên mất ý định cứu người.

Một thân ảnh cao to nhảy xuống hồ phá vỡ bức tranh nước lẫn tiên cảnh nên thơ rất nhanh kéo Hà My từ dưới đáy lên. Mặt cô trắng bệch lạnh tanh, anh áp tai lên mũi cô không còn cảm nhận được nhịp thở. Lần thứ hai trong đời Lưu Thế Hiển cảm thấy lo sợ. Động tác hô hấp nhân tạo đơn giãn cũng trở nên vụn về. Rất may cuối cùng Hà My cũng chịu mở mắt ói đống nước ra ngoài ho sặc sụa. Tựa vào lòng ngực thình thịch đập của Thế Hiển cô khốn khổ vẫn chưa dứt được cơn ho mắt đỏ lên khô rát. Thế Hiển đưa tay túm áo anh chàng quản lí khách sạn đang sợ sệt ngồi bên cạnh Hà My nhìn không chớp mắt.

– Chết tiệc! Ngươi đẩy cô ấy xuống hồ?

– Không….không phải tôi….

Anh ta lắc đầu kịch liệt.

Hà My kéo tay Lưu Thế Hiển về giọng thều thào.

– Không phải anh ta. Là một cô gái.

– Cô gái? Lương Ái Linh?

– Em không nhìn rõ.

Anh không nói gì nửa bế cô trở về phòng không quên ngoảnh lại quăng cho tên quản lí ánh mắt giếc người. Dù khônh phải hắn đẩy cô xuống hồ nhưng tên này lại mặc kệ sống chết của cô mà khoanh tay đứng nhìn say đắm. Trên đời còn có người biến thái không kém Nam Tuấn Kỳ.

Trần Quốc Anh sau khi mặc áo quần tơm tất liền xuống quầy lễ tân hỏi số phòng của Nguyễn Hà My. Tâm trạng đang hưng phấn với kế hoạch dỗ ngọt “vợ yêu” bị dập tắt ngay khi nghe nữ tiếp tân nói Hà My ở cùng phòng với Lưu Thế Hiển. Hàn khí bức người anh đùng đùng đi tìm “tình địch”.

Cánh cửa phòng bị đập đến đáng thương. Hà My vốn là người máu lười ngập não lại thêm phần vừa bị dìm nước không buồn bước ra xem kẻ điên nào ồn ào.

– Lưu Thế Hiển anh mau ra xem ai.

Thế Hiển đang xả nước gội đầu thì con sâu lười đó lại kêu thét sai bảo.

– Em mở cửa đi anh đang tắm.

– Anh còn không ra em sẽ nói với Kỳ chuyện anh để em xém chết đuối.

Cô không nghe thấy người trong phòng tắm đáp lại tiếng nước chảy cũng ngưng liền hài lòng vùi sâu hơn vào trong chăn ngủ nhưng chăn bỗng bị giật mạnh ra cảm giác lạnh bất ngờ ập đến khiến cô khẽ run. Thế Hiển nheo mắt nhìn cô 3 giây rồi nghiêng đầu rũ tóc xuống lắc mạnh. Nước bám trên tóc anh bay tứ phía một phần thấm lên người Hà My. Cô nghiến răng quơ gối trên giường ném vào đầu anh nhưng anh lại thuận lợi né được. Thế Hiển cười đắc ý ra mở cửa.

Cửa vừa mở Trần Quốc Anh như muốn giếc người xông tới túm lấy áo tắm của Lưu Thế Hiển nắm tay thành quền đấm xuống. Thế Hiển đỡ lại cú đấm kia lui về sau đẩy bàn tay đang túm áo mình ra. Động tác thuần thục lại vô tình không để ý làm rơi bình hoa bên cạnh. Nhưng cái đổ vỡ này không mấy được hai người để tâm.

– Chủ tịch Trần anh như vậy là hành hung người.

– Mẹ nó. Ông đây là muốn giếc người.

Trần Quốc Anh lúc này không còn chú ý đến hình tượng lại xông tới ra đòn mạnh bạo.

– Dừng tay!

Hà My bên trong nghe tiếng động lạ thì biết đã xảy ra chuyện khi nhận ra người trước mặt cô cũng không quá ngạc nhiên.

Mắt thấy trên người cô cũng chỉ choàng một chiếc áo tắm tròng mắt Quốc Anh co giãn kịch liệt. Lửa giận dâng trào giờ như núi lửa bùng nổ. Anh bước tới siếc chặt bả vai Hà My.

– Vắng mặt một ngày cô đã leo lên giường đàn ông khác. Cảm giác thế nào? Hắn làm cô thõa mãn chứ?

– Trần Quốc Anh! Anh quá đáng rồi đó.

– Tôi quá đáng? Tận mắt tôi nhìn thấy cô còn có thể giả thanh cao.

Thấy tình hình không ổn Trần Quốc Anh như mất hết lí trí Thế Hiển liền giằn tay anh ra nhưng cánh tay kia như trụ đá không những không buông mà càng bóp chặt hơn cơ hồ muốn nghiền nát Hà My. Cô đau đớn run rẫy không phải lần đầu tiên thấy Quốc Anh nổi giận nhưng lần này là đáng sợ hơn rất nhiều.

– Anh…anh im ngay cho tôi.

Anh cười chua chát.

– Loạn đàn bà như cô không có tư cách ra lệnh cho tôi.

– Trần Quốc Anh chuyện không phải như anh nghĩ. Đừng bất phân đúng sai đã làm loạn.

Lưu Thế Hiển đầy khó chịu. Chính anh nghe anh ta nói Hà My như vậy cũng cảm thấy oan ức thay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *