Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 62 – Bị đem bán còn giúp đếm tiền

– Nam Tuấn Kỳ! Anh không tim không phổi.

Nam Tuấn Kỳ nghiến răng cô gái này không những không biết lỗi mà còn dám lớn tiếng. Hắn bắt lấy hai bên tai cô kéo mạnh.

– Anh không tim không phổi đỡ hơn em bị lừa bán còn giúp người ta đến tiền.

– A…a…a…đau quá thả tay ra. Huhu

Nam Tuấn Kỳ buông tay trừng mắt nhìn cô, Hà My đáng thương xoa xoa hai tai bị kéo như dây thun của mình.

– Nhưng mà anh nói cái gì lừa? Ai lừa em?

– Còn hỏi! Ngoài Trần Quốc Anh ra còn ai lừa em. Hắn cơ bản là không có bệnh ung thư. Cả thế giới e rằng chỉ có một mình e tin hắn.

Hà My lắc đầu nhưng mắt vẫn là 10 phần nghi hoặc.

– Sao có thể? Em đã điều tra rất kỹ.

– Điều tra? Em điều tra cái gì? Trần Quốc Anh không biết mua chuộc bác sĩ không biết làm giả giấy tờ sao.

– Em đi tìm anh ta hỏi cho rõ. Dừng xe!

– Em còn muốn đi? Anh là không thể cho em đi.

Xe vừa đúng lúc dừng trước cổng lớn Nam Thành. Nam Tuấn Kỳ một tay mạnh bạo kéo cô ra khỏi xe Hà My kịch liệt chống cự.

– Em còn làm loạn! Mau vào!

– Nam Tuấn Kỳ! Em muốn gặp Trần Quốc Anh tính sổ anh lại cản em.

Tuấn Kỳ không có kiên nhẫn vác cô trên lưng mà đi. Hà My la lối không ngừng đấm vào lưng hắn mà hắn chỉ xem như phủi giúp vài hạt bụi không chút cảm giác. Vào phòng khách hắn vứt cô lên so pha bên cạnh Lưu Thế Hiển. Cô vừa bò dậy đang định mắng tiếp thì phát hiện khuôn mặt băng phong bất hoại của Thế Hiện xuất hiện “di tích lạ” nên quên luôn ý định ồn ào.

– Hiển mặt anh sao vậy? Là ai bản lĩnh có thể hạ thủ với anh?

Lưu Thế Hiển chạm nhẹ lên khóe môi vẫn còn rĩ máu một vệt chất lỏng đỏ nhạt in lên ngón cái liếc mắt về Nam Tuấn Kỳ đang thong dong uống trà.

– Đi hỏi anh Kỳ của em xem.

Hà My há mồm.

– Kỳ anh sao lại đánh Hiển?

Nam Tuấn Kỳ đặt tách trà xuống cũng không có trả lời vấn đề của cô.

– Lo cho bản thân em trước đi.

– Em….em đi tìm Trần Quốc Anh đây!

Hắn gằn lên từng tiếng bộ dạng cảnh cáo.

– Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Hà My đứng lên hùng hồn đáp.

– Em cứ đi. Anh chẳng lẽ lại nhốt em được.

– Anh đúng là muốn nhốt em lại.

– Anh….Nam Tuấn Kỳ anh thử xem em sẽ tuyệt thực nhịn ăn.

Cơ mặt hắn co quắp mà Lưu Thế Hiển bên này thầm bội phục cô cả cách này cũng có thể dùng.

– Nguyễn Hà My em cũng không phải trẻ con lại lấy cái này dọa anh.

– Em cứ như vậy anh có thể làm gì.

Nam Tuấn Kỳ thở hồng học vì giận lần nào cãi nhau hắn cũng thua cô. Chỉ trách bản thân mình cô gái này bị hắn chiều đến vô pháp vô thiên.

– Muốn đi cũng được nhưng phải đi cùng Lưu Thế Hiển.

Hà My cười cười thõa hiệp.

– Được.

Nguyễn Hà My lúc này an vị trên máy bay mặt nhăn mày nhó nghĩ tới mình bị lừa gạt còn ngu ngốc cho anh ta ăn sạch sẽ không chừa một móng hận không thể băm Trần Quốc Anh ra quăng xuống biển nuôi cá mập. Tên này không ngờ lại bày trò tiểu nhân Nguyễn Hà My cô thật uổng công sống mấy chục năm nay lại dễ dàng trở thành bạch thỏ cho sói dụ vào hang ăn thịt như vậy quá sỉ nhục chính mình rồi. Lưu Thế Hiển lơ đễnh liếc qua nhìn cô liền bị một cú đấm vào bụng lực không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến anh đau mà khẽ rên trong cổ họng.

– Nguyễn Hà My người chọc giận em cũng không phải anh em giận cá thì có thể chém thớt sao.

Hà My phồng má hất tóc ra sau rồi dùng sức giằn lấy tay Lưu Thế Hiển há miệng cắn một cái không chút lưu tình cho đến khi trong miệng cảm nhận vị tanh lờ lợ mới nhả ra. Thế Hiển lần này bị cắn đến chảy máu thật sự đau mà kêu lớn mấy vị hành khách cùng khoang bị quấy nhiễu người tò mò kẻ bất mãn nhìn về phía họ.

– Anh la cái gì mọi khi đánh nhau còn chịu đau đớn hơn nhiều có thấy la lối gì đâu.

Thế Hiển giơ tay muốn bóp chết cô gái bên cạnh. Lúc đánh nhau phải giữ thể diện chỉ có thể cắn răng chịu đựng sỉ khả tử bất khả nhục cô nghĩ anh là mình đồng da sắt thật sao. Cô tiếp viên hàng không lập tức chạy lại nhắc nhở lịch sự. Anh giấu tay sau lưng cho đến khi nữ tiếp viên quay lưng đi mới nhỏ giọng đầy bức xúc nói.

– Em điên sao còn cắn người. Anh chưa chọc giận em.

– Anh đã biết từ đầu còn để em bị Trần Quốc Anh xỏ mũi. Nói thử xem em chưa cắn chết anh là may rồi.

Thế Hiển làm điệu bộ huýt sáo đảo mắt ngó buâng quơ giả câm giả điếc không đáp lại. Anh chỉ là muốn xem kịch hay hậu quả đâu cần phải bi thãm như vậy bị tên không có tính người Nam Tuấn Kỳ đánh cho thừa sống thiếu chết giờ lại đến lượt Hà My hành hạ. Làm bạn với hai người này có phải hay không là sai lầm lớn nhất trong đời anh. Có loại bạn bè nào lại xem mình như bao cát hở tí là động tay động chân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *