Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 6 – Tôi dư tiền!

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc tới, Nguyễn Hà My bị cái mùi khó ngửi này làm cho tỉnh. Mở mắt ra một căn phòng trắng toát không bóng người, cảnh này lại có hơi quen thuộc. Cô muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ ngực và cổ lại không cho phép. Còn đau? Thì ra cô chưa chết. Cánh cửa chợt bị đẩy ra Trần Quốc Anh bước vào. Anh vòng tay trước ngực vẫn bộ dáng lạnh nhạt nhìn cô. Cô là ân nhân cứu mạng của anh đấy!

– Tạo sao đỡ đạn giúp tôi?

Hà My giọng thều thào cổ họng khô khốc đau đớn trả lời.

– Để trao đổi.

Nhướng đôi mày rậm, anh chuyên chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt của cô.

– Cô muốn gì?

– Thứ nhất không được động vào công ty và gia đình tôi.

– Được.

– Thứ hai cho tôi nghỉ việc.

Quốc Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

– Cô thật sự bỏ ý định với tôi?

– Ừ.

Một từ rất dứt khoát. Anh lại càng thêm nghi hoặc tìm tòi chút gì đó.

– Tại sao?

– Hết hứng thú.

Cơ mặt anh thoáng chốc cứng đờ tuyệt chỉ còn màu đen u ám. “Hết hứng thú” bị một cô gái nói như vậy, anh cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông bị xúc phạm nặng.

– Cô là biết chuyện tôi và Ái Linh nhận thấy hết cơ hội nên rút lui?

– Cứ nghĩ vậy nếu anh muốn.

– Nếu không phải vậy hà cớ gì phải trốn tránh tôi? Cô chán ghét tôi đến vậy?

Chính Trần Quốc Anh cũng không phát hiện, bản thân đã quá để ý đến suy nghĩ của Nguyễn Hà My về mình.

Nguyễn Hà My rất bình tĩnh đáp.

– Tôi chỉ là muốn về sống cuộc sống an nhàn của mình mà thôi. Chủ tịch à làm thiên kim đại tiểu thư không lo nghĩ so với đi làm công cực khổ, còn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, anh nghĩ xem tôi chọn cái nào?

Trần Quốc Anh có chiều đắn đo, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút nào cảm xúc..

– Điều thứ nhất chấp thuận điều thứ hai bác bỏ. Đừng mơ đến điều kiện thứ ba. Ngày mai đến công ty làm đúng giờ.

Đi làm? Anh có cần bóc lột sức lao động của cô thế không?

– Gì chứ? Tôi đang bị thương.

– Vết thương nhỏ đó không chết được. Tôi sẽ cho người đến chăm sóc cô.

Nói rồi Trần Quốc Anh xoay chân đi bóng lưng như đang giận dỗi. Hà My lúc này đối với Quốc Anh chỉ có hai từ “chán ghét”. Thật uổng phí khuôn mặt soái ca nhưng lòng dạ tàn độc. Soái ca ngôn tình mà các cô gái thèm muốn chiếm hữu là đây sao? Thực tế quá phũ.

Cô y tá mà Trần Quốc Anh phái tới chăm sóc cô thật như keo dính, một bước không rời khiến cô cảm thấy mình giống tù nhân đặc biệt. Cho đến khi tới tận cổng công ty cô ta mới chịu buông tha ra về. Nguyễn Hà My hôm nay mặc áo len tay dài, cổ cao mục đích là để che vết thương phối với chân váy xếp ly trang nhã. Cô lê từng bước chậm chạp vào thang máy ấn tới lầu 9 đến bàn làm việc của mình thì lại thấy một cô gái ăn mặc khá mát mẻ đang ngồi đó.

– Này cô. Chỗ đó…

– Xin hỏi cô tìm ai? Tôi là thư ký chủ tịch.

– Gì?

Chuyện này là sao? Cô ta là thư ký chủ tịch, vậy còn cô? Nguyễn Hà My từ ngạc nhiên chuyển qua vui mừng, lòng thầm nghĩ Trần Quốc Anh cuối cùng cũng dâng lên chút tính người cho cô nghỉ. Hà My hứng khởi lên tiếng.

– Tôi đến gặp chủa tịch.

Nữ thư ký mới lộ rõ thái độ như nhìn loại phụ nữ hám tiền, thích đeo bám tổng tài ăn vạ với Nguyễn Hà My.

– Cô có hẹn trước không?

– Không tôi là…

– Nếu không có hẹn trước xin mời cô về cho.

Giọng cô thư ký mới rõ khinh thường. Hà My bắt đầu thấy bực với thái độ của cô ta. Ai cũng có thể ức hiếp cô sao, nghĩ cô là ai chứ!

– Xem ra cô không để tôi vào. Được! Cô không cho tôi cũng cứ vào.

– Không được.

Cô thư ký bước ra kéo Nguyễn Hà My lại, hai người giằn co, cô vì đang bị thương sức vốn không lại cô ta. Cô thư ký mới cố tình nắm lấy tóc Hà My giật mạnh xô cô ngã xuống, dù sao xung quanh phòng chủ tịch ngoài thư ký là cô ta thì cũng chẳng có ai, không sợ mất hình tượng. Trần Quốc Anh bị một trận ồn ào bên ngoài làm cho nóng giận, vừa mở cửa đã thấy Hà My nằm dưới sàn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Anh quát lớn.

– Cô đang làm cái gì!

Nữ thư ký sợ co rúm người. Cảm giác sống lưng một cơn lạnh thấu.

– Chủ tịch cô ta cứ cố tình xông vào nên…nên…

– Cút. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Anh gầm lên giận dữ bế Nguễn Hà My vào phòng đóng rầm cửa lại. Đặt cô xuống sopha đôi mày rậm vẫn nhíu chặt. Nếu cô không bị ảo giác thì giọng anh lúc này thật dịu dàng.

– Có đau lắm không? Có cần đến bệnh viện không?

Hà My lắc đầu. Bệnh viện? Còn trở về đó thà giết cô đi còn hơn.

– Không đau lắm. Chủ tịch anh có thư ký mới rồi vậy có phải…

– Từ giờ cho đến lúc chết cô đừng mơ nghỉ việc. Tôi là cần thêm thư ký chứ không nói sẽ cho cô nghỉ. Bàn làm việc của cô ở đó.

Hà My nhìn theo hướng tay anh chỉ, chiếc bàn gỗ khá rộng nằm ở một gốc phòng, trên bàn là dàn máy tính và vài cây bút. Cái này còn đáng sợ hơn ngày tận thế, từ giờ phải cùng phòng, một ngày 8 tiếng nhìn mặt tên ác ma này sao? Hà My ảo não biết kháng nghị cũng vô ích đành chấp nhận sự thật bi thương.

– Chủ tịch à vậy xin hỏi hồ sơ hợp đồng đâu để tôi còn làm?

– Mấy cái đó cô không cần làm.

Anh nhàn nhạt đáp chẳng mấy bận tâm thắc mắc của cô.

– Hả?

Quốc Anh đến bàn làm việc nhất điện thoại lên lưu loát ấn gọi.

– Trong vòng 30 phút tìm cho tôi một thư ký mới.

Chỉ nói võn vẹn một câu liền cúp máy. Nguyễn Hà My vẫn chưa hiểu gì đứng nhìn anh. Nhìn thấy cái vẻ ngốc nghếch kia Trần Quốc Anh bỗng thấy vui vẻ.

– Không phải cô nói muốn sống cuộc sống không lo nghĩ, không cực khổ, không phải nhìn sắc mặt người khác sao. Như ý cô.

– Ý anh là tôi không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ vậy thôi sao?

Trần Quốc Anh không trả lời chỉ gật đầu.

– Chủ tịch à vậy anh thuê tôi về làm gì?

– Tôi dư tiền!

– Sao?

– Qua đó chơi máy tính hoặc ngồi sopha ăn bánh tùy cô chọn, đừng có ồn ào phiền tôi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *