Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 54 – Số phận kẻ bị tước ngôi?

Sáng hôm sau Hà My thức dậy đã không thấy Quốc Anh trên giường chăn gối thì vứt lung tung. Cô cũng không mghĩ nhiều cứ cho là mình lúc ngủ tay chân quơ loạn đạp mất gối. Cô vào phòng vệ sinh rồi ra ăn sáng không nhận thấy bầu không khí đang trở nên kỳ quái.

Phòng chủ tịch ngập mùi bức bách khó chịu. Trần Quốc Anh từ sáng tới giờ không nói câu nào mặt hầm hầm dọa người. Là ai to gan lại đi chọc giận anh ta rồi?

– Tôi ra ngoài một chút nhá.

– Ừ.

Hà My rón rén như ăn trộm đi ra. Đúng là đã có chuyện lớn nếu là bình thường đến cửa cô cũng đừng mơ bước tới vậy mà hôm nay anh ta không thèm hỏi là đi đâu đã đồng ý mà trên mặt lại lạnh băng gấp mười lần. Mặc kệ không lo nhiều được như vậy nếu còn ở trong đó thì cô bị cái hàn khí của anh ta đông chết mất. Cô ung dung đi dạo khắp nơi bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán của đám nhân viên đoán chừng danh tiếng của cô nhờ sánh vai bên Trần Quốc Anh mà đến bà lao cao cũng biết.

Đi đi một hồi lại gặp phải người không muốn gặp. Cô còn đang suy nghĩ có nên quay đầu đi hướng khác không thì Lương Ái Linh đã bước đến. Cô ta trên tay còn ôm cả tập giấy đúng là người của công việc nhìn lại bản thân Hà My thấy mình chuẩn vai nữ phụ điển hình ăn không ngồi rồi. Ái Linh đẩy gọng kính chiếc kính càng khiến khuôn mặt thêm dày dặn. Thì ra cô ta bị cận trước giờ chưa thấy đeo kính qua chắc là sợ mất điểm nét đẹp trước mặt Quốc Anh.

– Cô vẫn còn ở đây.

Giọng điệu thật khó nghe cô ta nên vào vai phản diện sẽ hợp hơn nữ chính.

– Như cô đã thấy.

Sắc mặt Ái Linh trở nên chán ghét vô cùng đối với người đối diện.

– Cô có biết cái gì là lòng tham vô đáy đã có Nam Tuấn Kỳ, Pha Vĩ và một đống đàn ông khác lại còn muốn cướp Quốc Anh.

Câu nói của Lương Ái Linh không lớn không nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Hà My mặt không đổi nhàn nhạt đáp trả câu nói không lọt tai của Ái Linh.

– Trần Quốc Anh cơ bản không thuộc về ai nên cũng không có chuyện cướp. Trai chưa vợ gái chưa chồng. Giám đốc Lương cô nói xem có vấn đề gì không ổn?

– Nguyễn Hà My cô….

Ái Linh cứng họng trong đôi mắt ẩn tia buồn khổ. Hà My bỗng dâng lên đồng cảm.

– Ái Linh nếu Trần Quốc Anh có tình cảm với cô tôi sẽ không do dự mà tác hợp nhưng chắc cô hiểu hơn ai hết trong lòng Quốc Anh hoàn toàn không có cô. Hà tất phải cố chấp làm khổ bản thân. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.

Lương Ái Linh im lặng vài giầy rồi quay gót.

– Tình yêu vốn dĩ là cố chấp càng đau khổ càng không nỡ buông.

Hà My trút ra một tiếng thở dài cô hiểu lòng Lương Ái Linh nghĩ gì. Cô ta nói không sai tình yêu là như vậy rất cố chấp và cô cũng chỉ có thể khuyên ngăn chứ không có quyền ngăn cản. Cô viết và đọc không ít truyện. Trong đó thể loại nữ phụ văn cô đọc càng nhiều nhưng cho đến bây giờ lại ngộ ra sự bất công trong đó. Người được xuyên vào ngang nhiên chiếm vai nữa chính. Kẻ ác bỗng nhiên thành thiên thần còn thiên thần bị đẩy xuống địa ngục buột phải làm ác quỷ. Những tác giả như cô thao túng cuộc đời của các nhân vật nhưng chưa bao giờ hỏi họ có muốn hay không. Viết ra những cái kết bi thãm cho người bị tướt ngôi vị một cách không thương tiếc đây gọi là “phán quan” không cần lí lẽ. Ngôn tình nhất thiết phải cần vật hy sinh sao? Liệu không có đá lót đường đọc giả còn hứng thú? Nghĩ mãi cô cũng không thể thông suốt vấn đề này. Nếu bảo cô viết một bộ truyện không có vai phản diện cô thật không biết viết như thế nào. Lưu tình không gây được xúc cảm mạnh tay lại quá không đành lòng.

Hà My quay trở về phòng làm việc của Quốc Anh trong căn phòng rộng lớn hiện giờ có hai bộ mặt u ám bày ra.

Cuối cùng một trong hai cũng có người lên tiếng.

– Tối nay đi dự tiệc.

Hà My ngước nhìn anh “Ừ” một tiếng cho qua rồi lại ủ rũ quay về mặt bàn.

– Em đi cùng tôi.

Cô lại ngước lên lần này có vẻ tập trung hơn.

– Anh không đi một mình được à.

– Hử?

Quốc Anh dùng ánh mắt đe dọa “em dám nói lại câu đó thử xem” khiến cô rụt cổ cười nịnh bợ anh ta đang nổi điên tốt nhất không nên đổ dầu vào lửa.

– Ý tôi là anh không nên đi một mình…vì vậy chúng ta sẽ đi cùng hihi.

Anh khẽ hừ rồi lại cuối đầu vào sấp giấy tiếp tục đọc. Nói với anh vài câu cô cũng quên mất vấn đề khiến mình sầu não. Tiếp tục cuộc cách mạng “ngủ đông giữa vùng nhiệt đới”. Cô thẳng chân nằm lên so pha 1 phút sâu đã chìm vào mộng đẹp. Anh lắc đầu nhìn cô gái nhỏ nhất định phải nghĩ cách ăn sạch cô. Còn tiếp tục kéo dài anh chưa ung thư chết đã bị nghẹn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *