Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 48 – Bờ biển

Cánh cửa khép lại Hà My bối rối đưa mắt lên trần nhà. Vốn dĩ lửa giận đang khí thế lại bị đoạn đối thoại với Lương Ái Linh làm phân tâm tụt mất cảm hứng giờ quên mất muốn mắng Trần Quốc Anh như thế nào.

Quốc Anh cau mày nhìn bộ dáng kỳ lạ của cô.

– Có chuyện gì muốn nói?

Cô đưa mắt nhìn anh con ngươi dài hẹp đang chăm chăm vào cô.

– Anh đến bao giờ mới thôi gây chuyện với Lưu Thế Hiển.

Ba từ Lưu Thế Hiển khiến khuôn mặt tuấn tú của Trần Quốc Anh bỗng trở nên u ám.

– Là vì hắn em mới đến tìm tôi? Lo cho người tình đến vậy sao?

– Trần Quốc Anh ăn nói cho đàng hoàng! Cái gì người tình. Anh nói lí một chút đi vô duyên vô cớ đi gây chuyện với người khác.

Quốc Anh máu sôi sùng sục đứng lên đá mạnh chiếc ghế lăn ra sau. Anh tiến nhanh bắt lấy cổ tay cô kéo mạnh về đẩy Hà My nằm lên bàn lưng cô va vào cạnh bàn đau đến buốt cột sống. Hai tay Hà My bị kéo lên giằn mạnh trên mặt bàn cảm giác da nơi cổ tay sắp bị xé nát. Quốc Anh áp người xuống mặt hạ dần gằn lên từng tiếng như con quỷ dữ nhìn thấy cây thánh giá bi phẫn nổi điên.

– Nguyễn Hà My nói tôi nghe em chưa từng yêu tôi sao?

Đôi mắt to của cô bắt đầu động nước. Câu hỏi này bỗng chốc khiến cô phân vân.

– Trần Quốc Anh mau buông tôi ra.

– Nói!

Anh càng dùng lực khiến cô phải kêu lên vì đau nhưng Quốc Anh vẫn không chút nương tay.

– Chưa…từng…

Khuôn mặt anh khẽ co giật. Anh gầm lên chói tai.

– Nói dói!

Hơi thở cô ngày càng yếu. Trần Quốc Anh đè cô sắp nặng chết rồi.

Anh cuối xuống điên cuồng chiếm lấy môi cô. Hà My yếu ớt phản kháng mím chặt môi lại anh càng thô bạo tướt đoạt sự mềm mại. Cô khẽ “hừ” cụng mạnh đầu vào trán anh. Quốc Anh thật sự đau đưa tay ôm trán. Hà My cũng không khá hơn là mấy đầu như đụng vào đá sưng lên nhưng vẫn gắng gượng bỏ chạy. Trần Quốc Anh đâu dễ buông tha. Anh túm được cô gắt gao ôm chặt nụ hôn lần này càng mạnh bạo hơn mặc cho Hà My giãy giụa khóc thành tiếng. Chỉ chốc lát một vị tanh lờ lợ tràn vào khoang miệng. Môi cô bị anh cắn đến rách nhưng vẫn kiên quyết không chịu hé răng cho chiếc lưỡi kia có cơ hội xâm chiếm.

Hơi thở không thông mà Quốc Anh cũng chưa chịu dừng. Hà My với những cảm giác đau như không đau mơ hồ lịm đi. Lúc Quốc Anh nhận ra cô gái trong lòng không còn phản kháng mà lại như nhũn ra mới giật mình nới tay nhìn xuống khuôn mặt trắng bệt đôi mắt khép không động đậy. Anh nghe nhịp thở của cô vẫn còn mới dịu dàng hơn bế cô lên. Hôn lên khóe mi đang động nước “Anh yêu em…”.

Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát khiến cô tỉnh giấc. Cô kinh ngạc khi thấy mình đang nằm trong xe. Thử cử động cảm giác đau buốt lại ập tới Hà My hơi nhăn mặt cố ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa là mặt biển rộng mênh mong. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Sóng vỗ vào bọt biển vỡ tan. Nơi này thật quen thuộc. Mà phía xa bóng lưng người đàn ông chỉnh chu sơ mi đen quần âu cùng màu đang hướng mặt ra ngắm dòng biển lớn. Cô nhìn thật lâu hình bóng đó là lưu luyến là muốn ôm chặt nhưng nó thật quá xa vời. Một lát sau Hà My mới đẩy cửa bước xuống. Đi đến đứng cạnh Quốc Anh nhắm mắt hít vào hơi biển cả.

– Em còn nhớ nơi này không?

– Ừ…

– Nếu được quay ngược thời gian ngày hôm đó em có còn đỡ viên đạn đó?

Hà My nheo mắt vì gió tóc bay loạn trên gò má.

– Anh muốn câu trả lời như thế nào?

Anh vẫn đưa mắt ra xa xăm. Không hiểu có phải do cô nghĩ quá nhiều hay không mà lại có cảm giác Trần Quốc Anh bây giờ có gì đó rất buồn.

– Câu trả lời thật lòng.

Hà My không trả lời mà lại đặt ra câu hỏi.

– Nếu ngày đó tôi không đỡ đạn cho anh thì có phải anh sẽ giếc tôi?

– Anh có nói vậy sao?

– Anh đã ra lệnh giếc hết còn gì.

“Hahaha” Quốc Anh bỗng cười lớn.

– Anh nói giếc đám người kia không phải em.

Hà My ngạc nhiên nhìn anh.

– Hà My…nếu không yêu anh sao lại hy sinh mình vì anh?

Cô không trả lời Quốc Anh cũng không tiếp tục miễn cưỡng cả hai không ai nói gì nữa. Chỉ là im lặng đứng bên nhau cho đến khi mặt trời hoàng toàn lặn xuống đáy biển.

– Trời lạnh rồi em vào xe đi.

– Còn anh?

Anh quay qua mĩm cười với cô.

– Lát nữa sẽ vào.

– Ừ.

– My…

– Hả?

– Anh xin lỗi. Sau này sẽ không làm tổn thương đến em nữa.

Nói rồi anh lại quay ra nhìn biển rất mong lung. Cô lững thững đi vào. Theo thói quen ngồi vào ghế phụ. Thổi hơi lên lòng bàn tay xoa xoa đúng là lạnh thật. Trần Quốc Anh chịu lạnh giỏi đến vậy? Một cái bao giấy màu xanh bị nhàu đến nhăn nhó dưới chân ghế lái khiến cô để mắt đến. Khẽ cau mày nhặt lên.

– Là bệnh án?

Hà My liếc nhìn Quốc Anh vẫn đứng yên ngoài kia lòng tò mò thoi thúc cô mở ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *