Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 47 – Đến hang ổ kẻ địch

Thoáng đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó Hà My lặp tức lơ đi lánh sang chuyện khác. Không phải cô nghe không hiểu lời Lưu Thế Hiển chỉ là chuyện này thật quá khó chấp nhận. Xuyên vào một câu truyện do chính mình viết tình yêu của các nhân vật vốn đã định sẵn qua ngồi bút của cô nói thế nào đi nữa một nhân vật hư cấu có thể tự thay đổi những điều đã định sẵn sao? Nơi này thật sự tồn tại tình yêu chứ không phải chỉ là trí tưởng tượng phong phú của cô tạo ra nó? Cái kết sẽ như thế nào nếu cô chấp nhận tình yêu đó? Những nhân vật không hề có trong truyện Nam Tuấn Kỳ, Lưu Thế Hiển, Vũ Văn Minh… họ sẽ ra sao? Rồi khi cô trở về thực tại Trần Quốc Anh sẽ thế nào. Hà My chua xót cô luôn lừa dói tất cả nhưng không thể lừa dói chính mình…

Nguyễn Hà My thật hối hận khi đã quay lại Việt Nam. Nếu cô vẫn ở lại Mỹ an nhàn hưởng thụ cuộc sống sa hoa rồi yêu một anh chàng phong độ nào đó thì có phải sẽ tốt hơn? Không gặp lại Trần Quốc Anh câu truyện sẽ không lệch quá xa Ái Linh sẽ có được tình yêu của cô ta rồi một sáng nào đó thức dậy cô lại nằm trong căn phòng nhỏ gục đầu trên bàn phím máy tính cùng với đống bản thảo….. Cô thật sự đã đi sai một bước rồi.

Những ngày sau đó Lưu Thế Hiển không ngừng bị mấy tên sát thủ đeo bám. Anh không giận không tức mà chỉ thấy buồn cười. Trần Quốc Anh lại có thể vì tình yêu mà trở nên ngu ngốc mưu lượt khôn khéo hoàn toàn bị ghen tuông che mờ.

Thế Hiển thì dửng dưng không xem việc hàng ngày bị truy sát là chuyện gì đáng bận tâm nhưng Hà My thì sắp phát điên lên rồi. Tên Trần Quốc Anh này đúng là đầu đá không nói đạo lý. Mà cô cũng bị liên lụy không ít. Chẳng hạng sáng hôm kia khó khăn lắm mới ép được Lưu Thế Hiển ăn mặc đàng hoàng cùng cô vào nhà hàng Pháp thức ăn vừa mang lên tên phục vụ như ẩn giả rút dao đâm loạn xạ nhìn đống đồ ăn ngon vương vải dưới sàn thãm thương vô tội Hà My khóc ròng. Hôm qua đang ôm cây kem trên phố miệng chỉ mới há ra kem đã bay khỏi bánh ốc quế. Lưu Thế Hiển vội kéo cô né đám người bặm trợn mới xảy ra tình trạng đó. Vừa nãy mới ra khỏi nhà đến siêu thị một tay mô tô cầm gậy sắt chạy qua xém chút đã đập trúng Thế Hiển may mà anh ta nhanh nhạy né kịp nhưng mấy túi đồ trên tay lại bay tứ phía. Không thể ăn ở nhà hàng đường phố càng không mua về nhà cũng không yên. “Trời đánh còn tránh bửa ăn” Trần Quốc Anh lại vô nhân tính đến nổi cả ăn cũng không tha? Hà My bốc hỏa chỉ tay vào mặt Lưu Thế Hiển “Em đi tìm Trần Quốc Anh tính sổ đừng có theo cản trở!” Nói rồi cô đùng đùng bỏ đi. Thế Hiển thãn nhiên để cô tùy ý làm gì thì làm. Cô tìm ai thì lo chứ Trần Quốc Anh không phải bận tâm.

Hà My tìm đến hang ổ kẻ địch. Khuôn mặt xinh đẹp hừng hực lửa nghiến răng ken két đi thẳng vào thang máy bấm lên tầng 9.

Lúc Hà My bước đến đồng thời Hồ Văn Trọng ngốc đầu lên từ đống giấy chi chít chữ và số liệu. Nét mặt mệt mõi càng thêm xanh đi rồi hoàn toàn chuyển sang trắng bệt miệng lắp bắp.

– Hà….Hà….

Hà My liếc mắt nhìn anh ta ngữ điệu hung hăng.

– Trần Quốc Anh có trong đó không?

Văn Trọng toát mồ hôi lạnh gật như bửa củi miệng mấp mấy cho đến khi cô đã sãi bước đi mất mới phun ra được từ “có”

Cửa vừa đẩy ra Hà My đã khựng lại. Trong phòng ngoài Trần Quốc Anh còn có thêm một người Lương Ái Linh. Thấy cô họ ngạc nhiên lộ rõ. Tim cô một cảm giác không rõ rệt. Hà My chợt nhớ đến điều gì đó.

– Chị Hà My đến đây có việc gì?

Lương Ái Linh mở lời đầu tiên đánh tan sự im lặng.

Hà My lạnh giọng.

– Tôi có chyện cần nói với chủ tịch Trần!

Con ngươi Lương Ái Linh lóe lên thù địch dù chỉ thoáng qua nhưng ánh mắt đối diện kia Hà My vẫn nhìn ra.

– Chị Hà My có lẽ nên đến vào lúc khác. Hiện giờ em và chủ tịch đang bàn công việc.

Hà My trong lòng một cổ bức bách khó hiểu.

– Cô có thể ra ngoài một chút không?

Ái Linh cũng không còn là cô gái không quyền thế phải giả ngu ngơ để tồn tại của hai năm trước. Trần Quốc Anh ức hiếp cô có thể nhịn nhưng Nguyễn Hà My tuyệt đối đừng mong muốn.

– Đây là phòng làm việc của chủ tịch người ngoài không được phép tùy tiện vào. Chị Hà My người nên ra ngoài không phải em.

Trần Quốc Anh từ nãy đến giờ vẫn thãnh thơi nhịp ngón tay xuống mặt bàn xem hai người đấu nhau. Hà My liếc nhìn anh. Anh chọt dạ vì cái nhìn như muốn đánh người của cô khẽ ho khan vài tiếng.

– Giám đốc Lương cô ra ngoài trước đi. Việc này khi khác bàn tiếp.

– Chủ tịch…

Quốc Anh hắn giọng Ái Linh dù không muốn cũng đành hiểu ý rời đi. Khi bước ngang qua Hà My cô ta thấp giọng đủ để hai người nghe.

– Đừng vội đắc ý.

Hà My cau mày cảm thấy thật đau đầu cô là không muốn cải nhau với Trần Quốc Anh trước mặt cô ta. Cô ta lại nghĩ thành ác ý gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *