Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 16 – Bí mật bại lộ

Anh thấy cô thư ký nhỏ vẫn không động đậy không nói thì lo lắng.

– Sao vậy?

Hà My lắc lắc đầu không có ý định quay mặt ra. Anh vuốt vuốt tóc cô. Cô gái này bị mất trí nhớ đầu óc như một trang giấy trắng lại bắt gặp cảnh nhơ nhớt đó có lẽ đang rất sóc. Nghĩ đến đây anh càng thêm tức giận.

– Không sao đâu. Quên đi là được. Ngoan quay mặt ra.

“Quên kiểu gì được?” Cô vẫn chết cũng không ló mặt ra.

– Tôi biết một cửa hàng bánh ngọt rất ngon. Ngoan quay mặt ra tan làm tôi dẫn em đi ăn.

Nghe đến bánh hai mắt cô sáng lên.

– Thật không?

Quốc Anh cười cô đúng là trẻ con dễ dụ.

– Thật.

Cô ngây người. Anh vừa mới cười? Cô nhìn không lầm chứ? Anh cười thật đẹp thật rất đẹp. Anh nhéo nhẹ đôi má cô đặt cô ngồi ngây ngắn trên sopha rồi mới lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên. Giọng lạnh băng.

– Cắt chức giám đốc điều hành cùng cô thư ký giám đốc!

Hà My lững thửng đi lại bàn làm việc của mình mở máy tính xem phim. Lúc anh xử lý xong tài liệu quay sang thì cô đã ngủ say. Trên tay còn cầm điện thoại với trò “ngôi sao thời trang” của cô. Anh bế cô lại sopha đặt thân hình nhỏ nhắn nằm xuống anh tiếp tục việc của mình. Chiếc điện thoại của cô chợt rung. Màn hình hiện lên “Anh Vĩ”. Anh bắt máy.

– Cô ấy đang ngủ.

Nói chuyện mập mờ như vậy là cố tình cho người ta hiểu lầm đi. Nhưng người anh muốn gây hiểu lầm lại là Phan Vĩ đâu dễ để bị lừa.

– Bảo bối của tôi lại ngủ quên trong lúc làm việc rồi sao.

Anh siếc tay không hiểu vì sao lại muốn một phát đạn xuyên đầu tên bạn chí cốt của mình.

– Cậu gọi cô ấy có việc gì?

– Cũng không có gì chỉ là hỏi thăm bảo bối một chút. Cô ấy đã nhớ được gì chưa?

– Vẫn chưa.

Đầu dây bên kia tiếng Phan Vĩ thở dài.

– Có chuyện tôi chưa có cơ hội hỏi cậu. Cậu có biết Hà My đã gặp phải chuyện gì gây ra cú sốc lớn không?

– Gì chứ?

– Bác sĩ nói cô ấy bị sốc tâm lí nên mất đi trí nhớ.

– Không phải tai nạn xe sao?

– Không. Này cậu tưởng tượng phong phú vậy sao?

Quốc Anh không trả lời tắt điện thoại. Bên kia Phan Vĩ làu bàu “Tên xấu tính này!”

Anh nhìn sang cô gái đang ngủ say hừ lạnh “Được lắm dám giả mất trí lừa tôi!”.

Hà My ngáp một cái lười biến vươn vai lúc mở mắt ra đã thấy Quốc Anh như muốn giếc người nhìn cô.

– Anh….anh…nhìn gì?

Anh đứng lên lại chỗ cô thô bạo kéo cô đứng lên hai tay ôm chặt eo cô.

– Nhìn kẻ lừa gạt.

Cô hoảng hốt.

– Lừa gạt gì chứ?

– Còn không nhận?

Cô lắp bắp.

– Chẳng lẽ….anh…đã biết…

– Đúng vậy. Nói tại sao lừa tôi?

Anh siếc chặt hơn vòng ôm của mình khiến cô vừa đau vừa khó thở.

– Tôi…chỉ là…

– Chỉ là…?

– Chỉ là muốn ở cạnh anh Vĩ.

Hà My nhắm mắt nói bừa. Anh buông hẳn hai tay khi nghe thấy đáp án không ngờ tới này. Cô đúng thật là đã yêu người khác. Cô tránh né anh hoàn toàn không phải là chiêu trò câu dẫn mới mà thật sự cô muốn rời xa anh. Anh tại sao không cảm thấy vui khi thoát khỏi cô gái phiền phức này? Cảm xúc của anh lúc này là sao? Vì vật của mình bỗng bị kẻ khác cướp mất nên không vui?

– Đàn ông rất ghét bị đeo bám. Cô làm như vậy Phan Vĩ càng chán ghét thôi.

Anh lạnh lùng nói ra câu đó rồi cầm áo vest đi mất. Cô thở ra như trút được gánh nặng. Cái gì mà đeo bám? Cô cũng chỉ vì tránh anh mới phải như vậy.

Đến giờ tan ca Quốc Anh mới trở lại. Nhìn anh thật rất đánh sợ như một con thú dữ cô độc không ai có thể đến gần. Hà My chậm chạp theo sau anh, anh mặc kệ cô khó nhọc với hai chân đau. Đưa cô về nhà cả quảng đường anh không nói nữa câu vẫn thái độ dọa người đó. Cô u sầu “Tên nuốt lời đã hứa dẫn đi ăn mà?”.

Sáng hôm sau Quốc Anh đúng giờ đến đoán cô nhưng vẫn như hôm qua không hé miệng lấy một lần. Hà My nhìn anh mà lòng run sợ ngoan ngoãn im miệng tự hóa mình thành không khí. Cô vừa đi tay vừa cầm váy hôm nay cô mặc áo voan đen phối chân váy xếp ly màu nâu dài đến mắc cá. Vừa bước vào đã thấy Ái Linh. Cô ta mai phục ở đó hay sao mà đúng lúc vậy? Ái Linh cười rạng rỡ.

– Chủ tịch thật trùng hợp.

Quốc Anh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi tiếp tục bước. Hà My cảm thấy lạnh cả người chuyện gì mà khiến anh mang sát khí nặng đến vậy? Anh đã đi gần tới thang máy thì gặp giám đốc nhân sự họ đứng nói với nhau chuyện gì đó không nghe được. Ở đây Ái Linh tức đến tím mặt mắt nhìn qua Hà My đang đi lại thang máy. Ái Linh cười đểu giả đưa chân ra cố tình giẫm lên chân váy của cô. Cô đang đi thì váy bị gì đó mắc lại bất ngờ đổ người xuống tiếp sàn nhà một cách thuê thãm. Quốc Anh đằng xa nói hoa loa vài câu với giám đốc nhân sự xong quay qua tìm xem sao cô lại chậm chạp như vậy thì bắt gặp nụ cười nham hiểm của Ái Linh cùng toàn bộ quá trình ả cố tình hại Hà My. Anh chạy vội đến lúc này Ái Linh đang diễn cảnh lo lắng.

– Chị có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy.

Quốc Anh gạt tay Ái Linh ra ném cho cô ta cái nhìn cảnh cáo. Cô ta kinh ngạc không hiểu tại sao. Anh bế Hà My lên.

– Có sao không?

Đầu cô vẫn còn hoa lên vì cú ngã ngớ ngẩn lắc đầu. Anh cứ vậy bế cô đi mất vứt lại Ái Linh như kẻ thừa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *