Ngôn Tình

Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 15 – Xem được cảnh xuân

Quốc Anh giọng ôn nhu.

– Có chuyện gì sao?

Hà My biểu môi hắn đúng là hai mặt với người khác thì dữ dằn còn đối với Ái Linh lại dịu dàng như vậy. Ái Linh mĩm cười nụ cười như đơn thuần nhưng trông có gì đó khiến cô cảm thấy thật giả tạo.

– Có một số tư liệu giám đốc nhờ em đem qua cho anh.

(Sự thật là tự cô ta giành đi giao hồ sơ)

Thang máy dừng ở lầu 9. Anh đón lấy sấp hồ sơ từ tay Ái Linh.

– Được rồi em về phòng làm việc đi.

Ái Linh như vẫn chần chừ. Quốc Anh hỏi.

– Còn chuyện gì sao?

– À thật ra thì…

Vừa nói Ái Linh vừa bước lại gần anh chợt chân cô ta trượt xuống ngã người vào lòng anh. Hà My “ọe ọe tôi cũng không có nhu cầu xem phim tình cảm, mới sáng đã diễn cho ai xem?”. Hà My không quan tâm họ một mình đi vào phòng. Quốc Anh lo lắng.

– Em có sao không.

Ái Linh vẻ mặt đau đớn.

– Không sao chỉ hơi đau thôi nghỉ một chút sẽ không sao.

– Anh đỡ em vào phòng ngồi.

Anh đỡ cô ta đi vào vừa đẩy cửa ra đã thấy Hà My ngồi ăn bánh còn Hồ Văn Trọng đang đứng cạnh.

– Trọng bánh thật ngon nha anh mua ở đâu vậy.

– Tiệm bánh gần nhà tôi. Nếu cô thích mai tôi mua thêm cho.

Hà My cười xinh đẹp.

– Cảm ơn anh thật tốt.

Quốc Anh đỡ Ái Linh ngồi xuống sopha nhìn cặp nam nữ kia như đôi “dâm phu dâm phụ” được lắm cô còn dáng cởi áo khoác ra quyến rũ đàn ông. Anh hắn giọng.

– Không cần phải làm việc sao!

Văn Trọng nãy giờ tập trung tán tỉnh người đẹp mà không phát hiện chủ tịch đã đến.

– Chủ tịch…tôi đi làm việc ngay đây.

Anh lại bàn làm việc của cô giật lấy hộp bánh quăng vào sọt rác. Cô nhìn anh bắn lửa.

– Anh làm cái gì vậy!

– Cô ăn sắp thành heo rồi tôi là muốn tốt cho cô.

– Ai cần anh muốn tốt cho tôi. Tôi thành heo cũng liên quan tới anh sao?

Quốc Anh trầm mặc. Rốt cuộc anh đang làm gì? Tại sao lại nổi giận khi thấy cô cùng đàn ông khác thân mật. Người anh yêu là Ái Linh tại sao cứ phải vì cô gái này mà bận tâm lo lắng rồi tức giận? Anh không đáp quay đi.

– Ái Linh em còn đau không? Hôm nay nghỉ làm đi anh đưa em về.

Ái Linh liếc qua Hà My thầm cười trong bụng.

– Nghỉ liệu có ổn không em cũng không nặng lắm.

– Đừng bướng. Nào đứng lên anh đưa em về.

Nói rồi Quốc Anh lại bàn ôm một sấp hồ sơ cao qua khỏi tầm mắt bước ra ngoài đặt lên bàn Văn Trọng lạnh nhạt nói.

– Sửa lại hết đống này một dấu chấm cũng không được thừa hay thiếu hôm nay không xong thì mai cũng không cần đi làm.

Văn Trọng khóc ròng không biết bản thân đã làm gì đắc tội vị chủ tịch này.

Hai người Quốc Anh đi đã khá lâu Hà My ngồi một mình cảm thấy chán đến chết hôm qua ngủ quá nhiều giờ lại không ngủ được.

“Chết mình đã quên kế hoạch bám theo anh ta rồi huhu. Thôi kệ để mai thực hiện”

Hà My tiếp tục nằm bò trên bàn thêm một lúc thì hết chịu nổi đành khó nhọc đứng lên. Chân vẫn còn đau nhưng cứ ngồi một chỗ thế này thì chết vì chán mất. Cô đẩy cửa bước ra thì thấy Văn Trọng vò đầu bức tóc với mấy sấp giấy chất cao thật đáng thương.

– Anh có cần giúp gì không?

Văn Trọng cười khổ. Chủ tịch mà biết anh nhờ giúp đỡ chắc sẽ chết thãm hơn.

– Không cần đâu. Nhưng có sấp hồ sơ này cô giúp tôi đưa qua phòng giám đốc điều hành được không?

Cô mĩm cười gật đầu.

– Được chứ.

Với tốc độ bò của rùa cuối cùng cô cũng đến phòng làm việc của giám đốc điều hành. Bàn thư ký không thấy ai chỉ ngổn ngay là giấy tờ cô đành đến gõ cửa phòng giám đốc. Lần thứ nhất nhẹ nhàng gõ vẫn không thấy động tĩnh gì, lần thứ hai vẫn im lặng đang định quay đi thì nghe bên trong có tiếng động cô hừ lạnh “Rõ ràng có người mà không thèm trả lời” Cô bất mãn đẩy cửa ra. Cảnh xuân sau cánh cửa khiến cô há hốc đơ người hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau thấy cô họ cuốn đến mức không biết phải làm gì vậy mà cô vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm. Bỗng một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cô tay anh giữ lấy gáy Hà My úp mặt cô vào trong ngực áo mình. Quốc Anh gầm lên như hổ dữ.

– Các người làm cái trò gì trước mặt cô ấy hả.

Đôi nam nữ lúc này đã túm lấy quần áo vươn vải che lấy cơ thể không khỏi mắng thầm rõ ràng cô thư ký của anh tự đến phá hoại lại còn nhìn không chớp mắt như xem phim free 3D mà? Ai mới là người bị thiệt hại đây chứ. Quốc Anh bế phốc Hà My lên mặt cô vẫn đỏ như trái cà chua chín úp chặt vào áo anh. Bế cô vào thang máy trước bao nhiêu ánh mắt. Đi đến phòng làm việc Văn Trọng đang kinh ngạc chưa kịp mở miệng nói gì cánh cửa đã đóng rầm lại.

Anh ôm cô ngồi xuống sopha. Trước giờ cô chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình đôi khi có vài cảnh “Hot” nhưng vẫn chưa tận mắt thấy lần nào, hôm nay lại xem trực tiếp sống động như vậy khiến cô quá khó tưởng đi. Còn bị Quốc Anh phát hiện đang xem người ta ân ái mất mặt chết được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *