Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tội Phạm, Kẻ Đánh Cắp Trái Tim!

Chương 9 – Gã Bện

“Hiểu Hàm bảo bối à… mở cửa cho chú đi con… chú cùng con chơi trò này sẽ vui lắm đấy, mẹ con cùng chú chơi đều vui vẻ vô cùng, hắc hắc hắc…” Giọng nói khàn khàn đáng khinh vô cùng truyền vào. Tạ Hiểu Hàm thực sự không muôn nghĩ, bản thân chỉ cách tên biến thái bệnh hoạn này một cánh cửa mỏng manh.

Tên biến thái này là khách quen của Tạ Tử Lam, hắn để mắt tới cô từ năm cô 13 tuổi, mỗi đêm sau khi làm tình cùng Tạ Tử Lam đều tới trước cửa nửa dụ dỗ nửa uy hiếp cô mở cửa, chưa bao giờ bỏ qua cho cô.

“Mày còn bày đặt cái gì, lão tử không làm mày tới nát bét thì không bỏ qua, mày rồi cũng sẽ như mẹ mày thôi, trở thành một con gái điếm ai cũng cưỡi được! Đồ… hộc… tao nhất định… phải làm được mày…” Gã liên tục chửi bậy, cũng đập tay ầm ầm vào cánh cửa, bên ngoài còn truyền tới tiếng phàn nàn của Tạ Tử Lam.

“Câm miệng đi, tao làm được mày thì cũng làm được con gái của mày thôi! Hai mẹ con mày thì khác mẹ gì nhau, sinh ra chính là để cho đàn ông cưỡi! Tao sớm đã muốn cùng lúc làm chết cả hai mẹ con mày cùng 1 lúc rồi!”

Sau một dàn chửi đổng cùng tiếng thở dốc, tên đó cuối cùng cũng chửi mệt bỏ đi, Tạ Hiểu Hàm run run bò dậy đi lại gần cánh cửa, muốn xác định gã đã bỏ đi hay chưa, bàn chân lại chạm phải một đống dính nhớt bầy nhầy dưới khe cửa.

Cô cứng người cúi xuống nhìn, ánh tắng soi sáng để Tạ Hiểu Hàm nhìn rõ một đống tinh dịch màu trắng ghê tởm, cô che miệng kiềm chế cảm giác muốn nôn, bên ngoài cánh cửa lại đột ngột truyền ra tiếng cười bỉ ổi của gã đàn ông dâm tiện, tựa như một bóng ma ám ảnh vào đầu cô: “Tao nhất định… phải hiếp chết mày!”

Tạ Hiểu Hàm sợ hãi đi giật lùi lại ngã xuống sàn, giống như gã đàn ông ghê tởm kia đã vào được trong phòng mà tiến thẳng tới chỗ cô làm những gì gã muốn vậy.

Đêm đó Tạ Hiểu Hàm không thể nào ngủ nổi, cuộn mình trong vhăn mà nghe tiếng Tạ Tử Lam gào rít, bọn họ giống như mấy con thú đến mùa phối giống, phối giống tới không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm.

Cảm giác ghê tởm vẫn giống như còn tồn tại dưới lòng bàn chân của Tạ Hiểu Hàm, cô run run cắn chăn, nước mắt đã thấm ướt gối đầu. Có ai có thể cứu cô thoát ra khỏi nơi này hay không. Thật đáng sợ, thật đáng sợ…

Ai cũng được, làm ơn hãy chỉ cho cô cách thoát khỏi địa ngục này…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *