Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tội Phạm, Kẻ Đánh Cắp Trái Tim!

Chương 8 – Xấu Xí (H)

Khi Tạ Hiểu Hàm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc cằm lạnh lẽo quen thuộc, cô cắn môi vơ sạch đám tóc rồi sau đó đứng lên quay người bỏ đi, không ngờ được người phía sau lại đột ngột mở miệng, giọng nói trầm thấp lại từ tốn nói: “Cô thật xấu xí.”

Xấu xí!!? Tạ Hiểu Hàm ngơ ngác nhìn khuôn mặt hốc hác của mình phản chiếu trên cửa kính. Quả nhiên là bất cứ ai, cũng chỉ nhìn thấy sự xấu xí bần cùng này sao?

“Một sự chịu đựng nhẫn nhục xấu xí!”

Câu nói kia cho tới tận khi Tạ Hiểu Hàm vẫn không thể nào ngừng nhớ về nó, cô húp nốt chút nước mì tôm còn sót lại, hai mắt mơ màng nhìn mình trong gương. Tại sao lại không thể chịu đựng, chẳng lẽ chịu đựng lại không tốt sao?

Nếu như cô ngoan ngoãn thêm một chút, có lẽ mẹ sẽ bớt đánh đập cô, sẽ mua cho cô đồ ăn ngon, váy áo đẹp, sẽ giúp cô đuổi đi những tên khách dâm tiện đó. Nếu như cô im lặng, có lẽ đám nữ sinh kia sẽ buông tha cho cô, sẽ không bắt nạt cô nữa, sẽ để cho cô yên ổn.

“Tách.”

Tạ Hiểu Hàm nhìn giọt nước mắt của mình rơi vào bên trong bát mì trống rỗng, sống mũi cay xè làm cho cô không thể nào ngăn nổi tâm tình mít ướt này. Không được, đã tự bảo rằng bản thân không được khóc nhè nữa cơ mà…

Đột ngột cửa phòng mở ra, Tạ Tử Lam mặc độc một cái váy dây màu đỏ ngắn cũn cỡn ôm một gã đàn ông tiến vào, bàn tay đã sớm mò vào trong quần của gã ta mà xoa vuốt, môi lưỡi giao quần hoàn toàn không hề e ngại ánh mắt của Tạ Hiểu Hàm.

Bà ta vào phòng mới chú ý tới con gái của mình, vì tâm tình đang tốt đẹp bị phá hỏng mà gắt lên: “Ở đó nhìn tao làm gì, cút ngay vào phòng mày đi! Đừng có để tao phải thấy mặt của mày!”

Tạ Hiểu Hàm nhìn thấy khuôn mặt của gã khách đang nắm bóp ngực của Tạ Tử Lam mà run lên, ngay lập tức lao thẳng vào phòng ngủ đóng kín cửa lại khóa chặt, bên ngoài ngay lập tức truyền tới tiếng cười đáng khinh cùng tiếng rên rỉ ngút trời.

Nửa đêm khi cô học bài xong tắt đèn để lên giường ngủ, tiếng đập cửa phòng khiến cho Tạ Hiểu Hàm lạnh gáy, co rúm chui trong chăn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, giống như cho dù nó đã khóa kín, vẫn chẳng có chút an toàn nào cho cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *