Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tội Phạm, Kẻ Đánh Cắp Trái Tim!

Chương 77 – Không Phải Hắn

#Cá Basa

Hôm nay ở khu P vẫn là một ngày như bình thường, ở đâu đó truyền tới tiếng nhẩm đếm số, ở xa xa vọng lại tiếng đài radio phát đi phát lại một bài hát duy nhất.

“Ắt xì! Tao nói cái thời tiết quỷ quái này… Rốt cuộc là mới đầu tháng 10 thôi, tuyết còn chưa rơi đã lạnh như vậy!” Hai quản ngục đi tuần tra lẩm bẩm cùng nhau.

“Ai mà biết cho được, ả điên tóc trắng kia mấy tuần nay lại thích nhạc cổ điển, tao hiện tại nghe tới nỗi sắp chết ngấy rồi!” Hắn phì cười, lại dự tính rút ra một điếu thuốc lá cho lên miệng.

“Ôi mày lại quên rồi!” Tên đồng bạn giật lấy điếu thuốc ném xuống đất dẫm dưới chân.

“Ở đây cấm lửa, muốn hút thuốc thì cút xuống khu A mà hút trộm!”

“Ha ha tao quên mất… Tao cũng đâu mang bật lửa theo mình.” Tên kia thở dài, từ ngày bị điều từ khu A lên đây hắn một điếu thuốc cũng hút không được. “Cũng may mắn ngày đó khu trưởng cứu tao…”

Nói đoạn hắn có chút sợ hãi sờ sờ nửa khuôn mặt sẹo bỏng lồi dị dạng của bản thân.

“Mày hên… Tên kia đã đốt sống mấy người rồi, mày còn sống được dưới tay hắn nói chung vẫn hơn khối người, ha ha ha…”

Cả hai đi tới một đoạn đường đột ngột nhìn thấy một quản ngục đang đẩy một chiếc xe đẩy, phía trên là một cái bao đen to lớn khổng lồ.

“Lô Mike! Sáng sớm chuyển gì vậy?”

Một người hớn hở chạy lại vỗ vỗ vai của Mike. Mike cau có nhíu mày, lấy tay cởi xuống khẩu trang trên mặt, cau mày nói: “Nhìn thử là biết, hôm nay tới phiên trực của tao ở chỗ kia, thật là xúi quẩy!”

Hắn lột xuống bao bóng, mùi hôi thối bốc ra khiến cho cả 3 người đều chán nản.

“Tên nào đây? Chết thê thảm như vậy?”

Mike đeo lại khẩu trang lẩm bẩm: “Thế quái nào mà tao biết, tao tới thì chỉ còn cách dùng xúc rác hốt lại những gì còn thừa của hắn thôi, hắn lại không phải người ở khu này…”

“Ừm, hình như là người mấy hôm nay từ khu A lên…”

“Chậc chậc… Chẳng trách…”

Tí tách…

Tạ Hiểu Hàm vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, cầm lấy khăn tắm xoa xoa tóc, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ hững không rõ cảm xúc.

“Mấy ngày nay không khí bên trong khu A này thật căng thẳng, nghe nói mấy lão đại trong khu A đều hoặc tìm thấy xác hoặc mất tích rồi, chỉ còn lại Cao tỷ và một tên lão đại khá kín tiếng là còn sót lại… Tạ Hiểu Hàm, cô cho rằng ai sẽ là người đứng đầu trong khu A kế tiếp?” Chu Phương bên cạnh vẫn làm một cậu bé biết tuốt như mọi ngày mà lẩm bẩm một mình.

Hắn sớm đã quen cách ở chung này, hắn thì nói còn Tạ Hiểu Hàm thì nghe, không xung đột cũng không quá liên hệ đến nhau.

“Cao tỷ.”

Đột nhiên Tạ Hiểu Hàm trả lời, khiến cho Chu Phương bất ngờ tới giật mình, hắn gật gật đầu: “Cũng có thể…”

Cô tiến sát tới, khuôn mặt xinh đẹp lãnh khốc lại mang theo một tia không rõ kề sát Chu Phương, khiến cho hương thơm sữa tắm như có như không đều tràn ngập khoang mũi của hắn.

“Tạ… Tạ Hiểu Hàm…” Chu Phương cảm thấy đầu đều tê dại, khó khăn dùng tay đẩy vai của cô ra: “Tôi là người đứng đắn… Cô đừng có nghĩ tới chuyện dụ dỗ tôi làm chuyện xấu!”

Cô bật cười, ngón tay nâng lên cằm của Chu Phương cười hỏi: “Thật không? Tôi lại tưởng anh có hứng thú với tôi… Lúc nào cũng… Dính lấy tôi không rời!”

Khuôn mặt của Chu Phương bị vài lời này của Tạ Hiểu Hàm khiến cho đỏ bừng, lúc này từng tế bào trên người cô như đều phát ra không khí mị hoặc dụ dỗ, vỗ về từng sợi tóc trên đầu hắn vậy.

“Cô… Cô…”

Chu Phương thấy đôi môi khi càng lúc càng tiến tới, gấp tới không biết phải làm sao, nụ hôn đầu của hắn sắp bị nữ đầu gấu đoạt đi rồi hu hu…

Thế nhưng hiển nhiên Chu Phương hiểu hầm mị lực của bản thân rồi.

Chẳng hề có một nụ hôn nào cả, Chu Phương nhắm mắt chờ tới nửa phút, tới khi mở mắt ra đã chẳng thấy người đâu nữa.

“Tạ Hiểu Hàm!!!”

Hắn hiểu ra, hắn bị người đùa giỡn mà không biết!!!

“Không phải Chu Phương…”

Cô thở dài, lấy một chiếc khăn giấy ra lau lau tay, sau đó ném vào trong thùng rác. Cô nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu mà suy nghĩ…

Cái cảm giác bị người theo dõi chưa một lúc nào ngừng từ khi cô bước ra bên ngoài phòng giam, như vậy kẻ kia ở rất gần rất gần cô.

Loại bỏ Chu Phương ngu đần ra, như vậy còn có ai tiếp xúc gần gũi với cô lại mang loại yêu thích biến thái kia theo dõi cô, quấy rối cô chứ?

Thực sự là không có lấy một người nào cả! Từ khi vào nhà tù này cô chỉ tiếp xúc gần gũi cùng 1 người đó là Chu Phương mà thôi!

Như vậy suy nghĩ của cô chẳng lẽ là sai lầm ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *