Truyện Teen

Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Chương 9 – Đi Học – P1

Bản lỗi sorry mọi người đọc tạm nhé chương sau sẽ dài hơn ạ.

______

* Chỗ nó*

Mun cứ vừa đi vừa lải nhải vụ vừa rồi:

– Mày,mày…mày tao vẫn thấy lạ lạ sao ý???

Min:

– Chịu mày rồi. Oki mày thấy lạ phải không vậy tao nói cho mày hết lạ… Nhưng với điều kiện mày hứa đừng lải nhải bên tai tao nữa được không???

Cô :

– Oki tao hứa, tao biết là có chuyện sảy ra mà kể đi…

Nó :

– Truyện là thế này… Bla.. Bla…

Cô mắt sáng lên:

– Ồ thảo nào thấy quen quen hihi đúng là hotboy mà..

Nó nhìn khinh bỉ :

– Vừa không biết có đứa nào chửi nó ác lắm mà.

Cô cười hihi:

– Xời vừa không biết nhưng giờ thì biết rồi mà sao mày ác với nó thế???? Cùng là chị em ruột mà.

Nó :

– Thế mà ác, đấy là tao hiền lắm rồi đấy nghĩ mãi mới được hình phạt đó nếu không thì nó không được như giờ đâu. Mày thử xem từ trước đến giờ tao đã nhẹ tay với ai như nó chưa. Bị thương tao còn dùng nửa sức mạnh trị cho nó cơ mà.

Cô *gật đầu*:

– Uhm… Uhm… Công nhận.

Sau cuộc trò chuyện họ đi mua đồ để mai đi học.

_________

*Chỗ hắn*

Ken:

– Vin khai mau mày làm sao vậy sao mày sợ 1 con nhỏ xấu xí lần trước mày chửi hăng hái lắm mà???

Cậu :

– Chị ấy mà xấu thì toàn vũ trụ này không ai đẹp đâu Ken à.

Ken:

-Là sao???

Cậu :

– Nghĩa là bề ngoài đó là giả đó. Mà thôi mày quên đi.

Ken:

– Sao mày biết???

Cậu :

– Ừ… Thì là… Mà khoan đã sao mày tự dưng nổi hứng gây với họ vậy hả, từ trước đến giờ ngoài tao và người thân mày thì mày có nói nhiều như thế với ai đâu, khai mau đê hehe.

Hắn *gãi đầu*:

– Ờ…thì… Là… Do tao thấy nó thân quen và thú vị sao sao ý.

Cậu *lắc đầu*:

– Haizz chị à dù che giấu thế nào chị vẫn được người ta yêu là sao.

Ken ngạc nhiên :

– Mày nói cái gì sao tao chả hiểu????

Vin :

– Thôi mày không cần phải hiểu đâu. À mà tao khuyên mày đừng động vào họ nhất là người mày hứng thú đó. Họ không giống như mày tưởng tượng đâu.

Ken :

– Mày nói rõ ràng cho tao cái coi tao đéo hiểu gì cả???

Cậu :

– Thôi mày không nên biết nhiều lắm đâu chỉ ruốc hoạ vào thân thôi.

Hắn :

– Tao không quan tâm, giờ mày có nói không thì bảo đừng trách sao tao ác nghe chưa.

Cậu nghĩ ” Đúng là trời sinh 1 cặp mà từ tính lạnh lùng đến sự độc ác cũng giống nhau”. Hắn :

– E hèm tao đọc được suy nghĩ nhoa mày.

Cậu *giật mình* :

– Mày đểu, dám đọc suy nghĩ của tao.

Hắn *đính chính*:

– E hèm không phải tại tao mà do suy nghĩ của mày cứ đập vào đầu tao đấy chứ có phải tao muốn là được đâu giống như cô đấy vậy…

Cậu :

– Cô đấy là ai???

Hắn :

– mày… Mày hỏi làm gì… E hèm đừng đánh trống lảng nghe chưa anh đây còn minh mẫn thông minh lắm.

Cậu :

– Thì tao có nói mày kém thông minh minh mẫn đâu mà. ” Đúng là cái đồ khó trị”

Hắn :

– E hèm tao đã nói tao đọc được suy nghĩ của người khác chưa nhỉ???

Cậu :

-…..

Hắn nhếch mép cười. Cậu nhăn mặt nói :

– Oki tao chịu thua. Haizzzz chuyện là thế nào… Bla… Bla.. Hết rồi đó.

Hắn :

– À cô ấy thú vị đấy haha.

Cậu nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi 2 người cùng mua sắm.

Tuy nói là con trai không thích đi mua sắm nhưng với Vin thì không, mua sắm là thú vui của cậu. Cậu đi hết chỗ này rồi sang chỗ nọ khiến cho cả TTTM phải mừng ra mặt không chỉ là mua nhiều cậu và hắn lại vô cùng đẹp trai đến lỗi bệnh viện phải trật kín người nhất là khu tim mạch.

Còn chỗ của nó cũng chả khá hơn là bao, cô gặp gì mua đó khiến ai ai cũng kinh ngạc. Sau khi mua xong rồi 2 người đi về nhà. Về đến nhà cô chạy hồng hộc lên phòng thu xếp hành lý đi bụi à nhầm đi đến nhà Min. Chiếc xe độc nhất vô nhị bắt đầu lăn bánh, đây là lần đầu tiên Mun đến nhà Min vì vậy Cô rất hào hứng. Xe đi đến 1 ngôi biệt thự tráng lệ phải nói là to nhất thế giới hút máu này. Bao quanh biệt thự la những dây leo gai độc nhất của thế giới mà chưa có thuốc chữa cao 6 mét đỏ au. Nhìn thôi mà cũng nổi cả da gà da vịt rồi. Xe dừng lại ở 1 cánh cổng xanh lá cây hùng vĩ có độ cao là 6 mét độ rộng 10 mét bao bọc cánh cửa là những tia lửa điện lên đến 500 nghìn kw. Sau 5 giây cánh cổng mở ra chiếc xe lại lăn bánh vào. Xung quanh cổng vào là những bông hoa đang khe sắc đủ loại từ bình thường đến quý hiếm. Mà khoan có cả những loài đã tuyệt chủng nữa chúng toả hương thơm nghi ngút nhưng chúng có độc. Nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra vì chúng ẩn lấp quá kĩ. Xe hiện tại đang đứng trước 1 toà lâu đài tráng lệ màu trắng với 5 tầng. Min bước khỏi xe với vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình đằng sau là Mun đang trố mắt nhìn quanh toà lâu đài tráng lệ này. Đang đi thì Min đột nhiên cảm thấy có gì đó kéo kéo mình :

– Ê đây là đâu vậy Min nhà mày thiệt à.

Min k nói gì chỉ khẽ gật đầu. Mun nói tiếp :

– Trội ơi tao ở cùng mày lâu thế mà không biết căn biệt thự danh giá này là của mày đó.

Nó nghe vậy vẫn mặc kệ. Mun bị bơ đẹp hậm hực đi vào nhà. Vừa vào nhà cô lại 1 lần nữa mắt chữ A mồm chữ O. Ngôi biệt thự bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong ấm áp với tông chủ đạo là màu vàng nhạt của những chiếc đèn Lưu Ly tinh tế. Ước trừng phòng khách phải to cỡ 1km vuông đấy. Cô không suy nghĩ hỏi :

– Min, rốt cuộc mỗi tầng rộng bao nhiêu vậy???

Nó :

– Hình như 2km vuông thì phải.

-Trội ôi, thế thì đi chắc mệt chết quá.

Nó nhàn nhã ngồi vào sofa nói :

– Nhà có đường không gian ở khắp mọi nơi nên không cần đi chỉ cần nghĩ đến nơi muốn đến rồi đọc “nabana” là được à.

Cô há hốc mồm :

– Hả đi đâu cũng được sao???

Nó :

– Không ngoài phòng tao, tầng 5 và phòng em trai tao vì có cách đi khác ra thì đi đâu cũng được.

Cô nghe vậy cũng hiểu được phần nào nên “àaaa” 1 tiếng rồi thôi.

Cô hôm nay rất là vui ( Xiêm : đương nhiên là vui rồi sắp được gặp hót boy mà lị.) nên cô đã tự mình biến lên phòng. Nó nhìn vậy chỉ biết thở dài. Rồi cũng đi lên phòng mình ( Xiêm : Chắc chắn 2 chị này lại đi ngủ đây mà).

1 lúc sau đến giờ cơm tối 2 chị mới bước ra khỏi phòng biến xuống bếp. ( Khụ không biết Xiêm cho đường không gian có đúng không nữa thấy họ lười quá ghê quá). Đang ăn thì Mun hỏi :

– Ê Min Vin đâu sao không xuống ăn????

Nó nghe vậy liền cười nham hiểm. Cô thấy liền nói :

– Nè làm gì mà cười nham hiểm vậy khiến người ta lạnh sống lưng lém nhoa.

Nó nghe thế liền thu lại nụ cười đó lại….

*còn tiếp*

Xiêm ấn nhầm hihi lâu lâu máy lên cơn mong mọi người thông cảm ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *