Truyện Teen

Nữ Hoàng Queen (Nữ Hoàng Băng Giá)

Chương 47 – Chương 47

Như , C.Phong và Zun sau khi chạy tới nơi thì đã thấy bọn hắn xông vào nên cũng vào theo . Bên trong căn nhà bọn ma tuy trú ẩn : tình trạng bây giờ là hai bên đối mặt vs nhau , một bên là cảnh sát và bọn hắn bên còn lại là bọn buôn ma túy .

–Bọn học sinh này là ai sao giám xông vào đây__Tên cầm đầu bọn buôn ma túy nói .

–Các cháu nên ra ngoài đi sẽ rất nguy hiểm đấy __một chú cảnh sát nói .

–Các chú yên tâm chúng cháu sẽ giúp các chú bắt tội phạm__Hân nói .

–Các cháu sao có thể được???__Chú cảnh sát đó lại lên tiếng .

–Sao lại ko thể chứ__hắn nói giọng lạnh lúc này chú cảnh sát mới để ý tơi hắn , ông chú trợn tròn mắt lên thốt :

–Cậu Hàn , sao cậu lại ở đây__khi chú cảnh sát thốt lên thì bên bọn ma túy cũng nói .

–Hóa ra đây là cậu thiếu gia nhà họ Hàn bang chủ bang Devil danh tiếng hân hạnh hân hạnh được gặp mặt __tên cầm đầu lại nói .

–Ông đã biết vậy mà ko sợ sao__Nam nói .

–Sợ ư , chúng tôi đã bị bao vây như thế này thì sợ cái nỗi gì nữa__tên cầm đầu nói .

–Vậy chúng ta cùng chiến một bữa nhỉ__Long nói rồi quay sang chú cảnh sát nói– bây giờ thì bọn cháu giúp được rồi chứ .

–À tất nhiên là được rồi__chú cảnh sát gật đầu nói .

Còn phía bên ngoài , nó đang quan sát những gì đang xảy ra ở bên trong qua một cái lỗ nhỏ nhưng không may chân nó giẫm trúng cài cành cây khô kêu lên một tiếng “rắc” to làm cho bên ttong chú ý đến :

–Ai đó bước ra ngoài đi , tốt nhất bước ra ngoài nhanh ko thôi sẽ cho ngươi chết đó__tên cầm đầu nói . Nó nghe tên đó nói thế thì cũng bước vào bên trong ko chút giấu giếm nữa . Bọn hắn khi thấy nó thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên , Đan nói :

–Cô bảo chúng tôi ko nên quan tâm vào việc này vậy mà cô lại đi tới đây lén lén lút vậy hả

Nó ko thèm quan tâm lời Đan nói , chỉ nhìn về phía bọn buôn ma túy mà đặc biệt là nhìn một người con trai tầm tuổi nó trong số đó , chẳng lẽ nó quen cậu ta??? Còn cậu ta khi thấy nó thì khuôn mặt trở nên xanh lè , cậu dần dần lùi ra phía sau tên cầm đầu nấp . Nó thấy vậy cũng chỉ cười mỉa nói :

–Oh hô ai đây , sao lại nấp như chuột rúc thế kia , nên ra thì tốt hơn__nghe nó nói vậy thì cậu ta cũng bước ra đối diện vs nó đằng nào nó cũng đã thấy rồi mà , cậu nghĩ “chết chắc rồi , sao lại gặp chị ấy ở đây chứ” .

–Tôi đã nói như nào , nhắc lại lời tôi , mau__nó gằn giọng nói .

–Chị bảo ko giao lưu vs người xấu , ko làm việc lén lút sau chị__cậu nói .

–Vậy cậu đã làm sai lời tôi thì nên chịu phạt đi , quay về vs cha__nó nói .

–Thôi tha cho em một lần đi , em hứa sẽ ko vi phạm nữa__Cậu ta chắp tay vào nhau ra vẻ có lỗi nói

–Cậu xem lời nói của tôi là gì mà có thể rút lại__nó nói giọng lạnh buốt . Cậu ta cũng ko làm được gì đành rút lui quay về.

–Xem ra cậu bé đó cũng nghe lời cô đấy nhỉ , chắc cô có bản lĩnh lắm đây__tên cầm đầu nói .

–Tôi chẳng biết võ hay gì cả nên cũng ko có bản lĩnh gì đâu__nó nói giọng thản nhiên .

–Sao tôi biết được cứ thử sẽ biết thôi__tên cầm đầu vừa dứt lời liền phi ra một cái phi tiêu rất nhanh , “nếu là người biết võ thì cũng ko dễ dàng tránh được khốn chi là cô bé đó” tên đó nghĩ . Còn nó , nó là một người rất nhanh nhẹn nên dễ dàng tránh cái phi tiêu đó nhưng nó làm một cách mà ko một ai nghĩ nó là người có võ , nó cúi xuống để tránh phi tiêu nhưng lại giả bộ buộc dây giày nói :

–hazi…sao dây giày tôi tuột thế này .

Còn bên phía bọn hắn và cảnh sát thì cứ sợ nó sẽ trúng phi tiêu nên rất lo nhưng khi nó đã tránh thoát được thì họ thở phào nhẹ nhõm , riêng C.Phong , Như ,Zun cũng quên mất rằng nó có võ mà võ giỏi là đằng khác nữa chứ .

–Cô bé thật ăn may , lần này chúng tôi sẽ rút hẹn gặp lại__tên cầm đầu vừa dứt lời thì ném đạn khói làm cho phía bọn hắn , nó , cảnh sát ko thể thấy được gì đến khi nhìn rõ được thì bọn chúng đã rút lui mất rùi , còn nó cũng ko còn ở đó nữa . Chú cảnh sát nói vs bọn hắn :

–Cảm ơn các cháu đã ra tay giúp mặc dù ko bắt được chúng

–Dạ cũng ko có gì , đấy là chuyện đương nhiên mà__Như nói .

–Thôi các cháu hãy quay lại học đi , chúng ta phải đi rồi

–Dạ__bọn hắn đồng thanh . Mọi người giải tán quay về việc riêng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *