Truyện Teen

Nữ Hoàng Queen (Nữ Hoàng Băng Giá)

Chương 25 – Chương 25

*Tối 6h :

tại biệt thự nhà bọn hắn :

Cả bọn đang ngồi ngoài sofa phòng khách đối diện vs ông bà Dương :

–Các con ăn hoa quả quả tráng miệng đi__ bà Tâm nói khi người hấu mang hoa quả ra , họ vừa mới ăn cơm xong đã tập trung ngồi ngoài này coi kênh tài chính toàn cầu

–Dạ__cả đám lễ phép đáp .

–Các con có thể nói cho ta biết chút ít về cô bé hồi chiều được ko???__Ông Dương hỏi .

–Dạ cô ta cũng ko có gì đâu cha , chỉ là một đứa con gái nghèo thôi mà , cha quan tâm làm gì__Đan nói , ông Dương nhăn mặt nhìn Đan , Đan biết mình đã nói lỡ lời nên im lặng chuẩn bị nghe giáo huấn

–Con/em học ai cái tính chê người nghèo vậy hả , đừng nhớ 10 năm trước chúng ta cũng sống như thế__Bà Tâm cùng Hân nói .

–Nhưng giờ đã khác rồi chúng ta đều sống trong nhung lụa còn gì__Đan nói rồi quay sang Khanh đang im lặng hỏi :

–em nói có đúng ko anh hai

–à ờ chuyện đó em ko nên nói vây__Khánh nói mặc dù ko biết vì sao Khánh lại có cảm giác đau khi ai dphó nói xấu nó , Khánh tiếp lời–Con mệt con lên phòng trước mọi người ngồi chơi__Khánh đứng dậy đi lên lầu , anh vừa đi vừa nói :

–Anh nói rồi các em ko được gọi anh là “anh hai” , chỉ gọi anh là “anh Khánh” thôi , hai chữ “anh hai” đó chỉ có một người duy nhất có thể gọi

–Nhưng vì sao lại thế , tụi em đều là em gái anh mà , còn ai là em anh nữa đâu__Hân nói , nghe câu nói của Hân , Khánh ngừng đi ngoảnh mặt lại nói :

–Có , còn có một người còn quan trọng gấp bội cái gia đình này em nên nhớ chỉ có người đó mới được cái quyền này Khánh gằn từng chữ nói rồi xoay mặt đi một mạch lên phòng ngủ của mình . Lên tới phòng ngủ Khánh liền khóa trái cửa rồi ngồi bệt xuống cạnh cửa . Nước mắt anh lại rơi , ko biết đây là lần thứ mấy anh đã khóc . Người ta nói nước mắt người đàn ông rất khó thấy trên khuôn mặt họ , nhưng sao đối với anh nó lạ dễ dàng như vậy . Anh khóc , khóc rất nhiều , đã 10 năm anh luôn khóc , ko phải khóc vì người mẹ quá cố của mình mà là khóc vì cô em gái bé bỏng anh luôn yêu thương chiều chuộng dù ngang lưa tuổi . Từ khi em gái ánh bỏ đi , anh luôn ngủ và mơ thấy giấc mơ về cô em gái bé nhỏ của mình , trong mơ có một cô bé đứng nơi có ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen tối cô bé nghoảnh măt lại nhìn về phía anh , anh bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé đó và cô bé đó chính là em gái anh

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *