Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 80 – Bực Bội

Nửa sau của buổi tiệc, mọi người di chuyển đến hội trường tổ chức hoạt động giải trí bên cạnh theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn. Sàn nhảy rộng rãi, có ghế sô pha và quầy bar phục vụ đồ uống, một chút đèn mờ và âm nhạc du dương, mọi thứ được thay đổi thành hình thức mà đám thanh niên chiếm phần đông trong công ty rất hứng thú.

Một số người đã giũ sạch sự gò bó trên bàn ăn khi nãy mà kéo nhau vào giữa sàn bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, chẳng mấy chốc mà cả hội trường đã nóng lên. Ánh đèn xanh đỏ đủ màu sắc như cầu vồng đảo liên tục, âm nhạc từ các DJ cũng bắt đầu cao trào, nhịp bass thình thịch vang vọng khiến cả sàn nhảy như muốn rung lên. Người tụ tập giữa sàn nhảy nhiều hơn, ngoài nhân viên các phòng ban ra thì một số ít nghệ sĩ, ban đầu còn lo lắng hình tượng sau khi nhấm nháp chút rượu cũng ngứa tay ngứa chân không chịu nổi phải nhập cuộc thể hiện bản lĩnh.

Phượng Sơ không tham gia, với một linh hồn đến từ thời không khác, lại từng đứng đầu làm gương cho không chỉ hoàng thất tông tộc mà còn cả bá quan văn võ trong triều thì hoạt động giải trí sôi động này quá là phá hủy hình tượng. Ở đây không có ngôn quan nhìn chằm chằm, nhưng Phượng Sơ cũng không tự nhiên hùa theo giới trẻ nổi, điều đó cũng khiến nhiều người cảm thấy cô cao lãnh, khó hoà đồng.

Phượng Sơ yên vị ở một vị trí thoải mái trong khu sô pha từ sớm, uống nước trái cây và xem mọi người đang ở trên sàn nhảy phô bày kỹ thuật và cá tính. HIện tại cô chính là nghệ sĩ mà mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ, ngồi chưa ấm chỗ đã có đồng nghiệp lũ lượt kéo đến hỏi thăm, muốn tạo mối quan hệ. Bình thường cô cũng ít xuất hiện ở công ty, có một số nghệ sĩ và nhân viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Sơ.

Mà vốn là một người rất hiếm khi tiết lộ đời tư trước công chúng, Phó Diên Hựu đêm nay tâm trạng cũng rất thoải mái, sau khi chúc rượu một vòng những người có địa vị trong công ty xong liền cầm ly vang đỏ đi về khu ghế sô pha.

– Tôi ngồi đây được chứ?

Nếu có ai không hề bị ảnh hưởng bởi nụ cười hút hồn của anh, chắc chỉ có Phượng Sơ cô mà thôi.

– Anh cứ tự nhiên.

Hôm nay, Phượng Sơ mặc một chiếc đầm cúp ngực màu vàng nhạt, chân váy phồng tự nhiên bởi rất nhiều lớp vải chiffon xếp nếp đính hoa hồng càng làm nổi bật làn da trắng nõn không tỳ vết như phát sáng lên dưới ánh đèn của cô. Phó diễn hựu ăn mặc cũng rất đơn giản, áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ suit màu tím đậm bắt mắt kén người mặc, nhưng khoác lên người anh lại vô cùng phù hợp. Không biết là vô tình hay cố ý, khăn cài túi áo trên ngực anh cũng có màu vàng nhạt, khiến một số người lại lần nữa dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

– Cảm ơn em về món quà. Thực sự rất tuyệt vời.

– Nếu muốn cảm ơn thì cũng là tôi. Cảm ơn anh đã giải vây.

– Không đâu. Em xứng đáng nhận được sự tôn vinh từ người khác. Em không thấy sao, không chỉ tôi, rất nhiều bậc thầy hội hoạ cổ điển đều đang chú ý đến em. Họ mong chờ em sẽ có những tác phẩm mới.

Từ khi ngồi xuống và gọi một ly Martini thêm đá, Triển Chiêu Dương nghe tiếng nói chuyện xung quang và lơ đãng nhìn về phía những chiếc ghế sô pha. Trông thì như không hề có mục đích, nhưng chỉ anh biết, nhìn từ góc này, anh có thể thấy rõ một người.

Triển Chiêu Dương thấy Phó Diên Hựu đến bắt chuyện với Phượng Sơ, còn nói cười rất vui vẻ.

Triển Chiêu Dương bất giác nhìn sâu vào bóng lưng Phó Diên Hựu mấy giây rồi mới quay về quan sát Phượng Sơ.

Người con gái này, khi đối diện anh ta, chưa bao giờ có biểu lộ dịu dàng tự nhiên như vậy. Lạnh nhạt, giả vờ không quen biết, còn… mà thôi, cũng đã từ hôn, chuyện gì thì cũng không còn quan trọng nữa.

Gã từ tốn nhấp một ngụm rượu, dù nghĩ không quan tâm nhưng tầm mắt vẫn cứ vô tình đảo qua hướng đó.

Nói chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy, thì ra là đã quen biết từ trước rồi, hừ, không phải là vì Phó Diên Hựu nên mới đồng ý thối hôn dứt khoát như vậy đấy chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng Triển Chiêu Dương bùng lên một ngọn lửa vô danh, nhìn cô thoải mái trò chuyện với người con trai khác, dù bên cạnh vẫn có cả những người khác nhưng trong tầm nhìn của Triển Chiêu Dương tất cả như bị hiệu ứng xoá phông, chỉ có hai người nổi bật giữa đám người là in sâu vào trong mắt anh, nhìn đến bực bội. Triển Chiêu Dương vớ đại lấy một người báo một câu rồi đi thẳng ra cửa.

Một vài người thấy vậy vẫn chạy vội ra níu kéo mấy câu nhưng Triển Chiêu Dương xua tay, để lại một câu ‘mọi người ở lại vui vẻ’ rồi đi thẳng.

Đường đi khỏi sàn nhảy khuất phía sau lưng Phượng Sơ nên cô không chú ý tới vị hôn phu cũ ôm bức tực rời đi, nhưng Phó Diên Hựu thì xem rõ ràng. Khoé miệng anh hơi mỉm cười, không rõ là hùa theo câu chuyện cười của Chung Hân ngồi bên cạnh Phượng Sơ, hay là còn ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *