Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 67 – Nhận Được Thiệp Mời Của Thẩm Tử Hào

Sầm Vinh bồi tranh mất mười ngày, sau khi bồi lụa, lồng trục biểu, liền cuộn tròn cất trong túi gấm mang đến cho Phượng Sơ. Cô mở cuộn tranh ra, ngắm nhìn lại bức họa của mình thêm một lần, tay nghề của bác Vinh rất tốt, tác phẩm thủy mặc được bồi hoàn thiện khiến những nét mực bay bổng của cô càng thêm thăng hoa. Tuy không thể so sánh với tay nghề nữ quan chuyên bồi thư pháp, thuỷ mặc của thượng công viện, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Phượng Sơ thả lại cuộn tranh vào túi gấm, đặt trong một hộp gỗ vừa vặn rồi mang theo lên xe, tất nhiên là không quên cảm ơn bác Vinh. Kiêu ngạo của cô không phai nhạt, nhưng cô cũng học được nhiều thứ ở thế giới này, lễ phép và biết ơn.

Hôm nay cũng là ngày kết thúc quá trình thực tập ở ‘Ngự’, Phượng Sơ diễn luyện lại một lần quá trình nấu ba món ăn từ chọn nguyên liệu, sơ chế, thủ pháp sử dụng dao làm bếp vô cùng điêu luyện khiến Lâm Huệ phu nhân khen ngợi không ngớt. Khi nấu đồ ăn, tay đảo sạn, hất chảo… những kỹ thuật thể hiện trình độ này đều được cô khống chế rất tốt, vài đệ tử của cô Lâm đang rảnh rỗi đến vây xem cũng trầm trồ không thôi, chỉ có ba tuần mà không ngờ cô có thể làm tốt như vậy.

Đến lúc lên đĩa, những ngón tay Phượng Sơ thoăn thoắt cắt tỉa củ quả trang trí cũng làm cô Lâm bất ngờ, vì Phượng Sơ chỉ quay phim, những cảnh không quay đến mặt có thể tá vị bằng người đóng thế là đầu bếp thực thụ nên cô không truyền thụ gì cho Phượng Sơ ở phần trang trí, cắt tỉa này, dù sao học thứ này không phải ngày một ngày hai, còn rất dễ bị thương, đôi tay cùa nữ nghệ sĩ cũng rất quan trọng cần được bảo vệ.

Không nghĩ tới cô có thể làm tốt được như vậy.

Lâm Huệ phu nhân hơi tiếc nuối, đây thực sự là mầm non tốt mà. Nếu không phải đây là một ngôi sao, có lẽ bà sẽ đưa ra đề nghị thu đồ rồi.

Có điều Lâm Huệ phu nhân khả năng phải thất vọng, bởi vì Phượng Sơ vốn không có thứ gọi là năng khiếu này. Các kỹ thuật làm bếp cô có thể diễn luyện thành thạo, đó là bởi vì khả năng kiểm soát thân thể của cô quá tốt, kiếm đao thương kích cô còn chơi đùa được, nói chi mấy thứ nồi niêu xoong chảo này.

Về trang trí thì sao, sở trường của Phượng Sơ là gì, đến ngọc thạch cô còn có thể điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, huống chi chỉ mấy cây củ cải cà rốt dưa leo, là chuyện một bữa ăn sáng mà thôi.

Cũng may, đến khi Phượng Sơ đã ra về, Lâm Huệ phu nhân có tò mò nếm thử qua món ăn mà Phượng Sơ nấu ra, bà cũng cảm thấy nguôi ngoai, người con gái đẹp này, vẫn cứ nên theo đuổi con đường hiện tại thì hơn.

Sau khi rời khỏi ‘Ngự’, Phượng Sơ lái xe trực tiếp đến toà nhà tổng bộ của giải trí Thần Hi. Cô và Thôi Tinh Hà hẹn gặp nhau ở đây.

Khi cô đến Thôi Tinh Hà đã ngồi sẵn trong phòng chờ, Chung Hân cũng có ở đó, vừa thấy cô liền dâng lên một ánh mắt sùng bái và nhớ thương vì đã lâu không gặp. Gần đây trong lúc cô miệt mài học tập ở ‘Ngự’ thì Chung Hân cũng bị Thôi Tinh Hà tống cổ đi học một lớp bồi dưỡng gì đó, nghe nói là của công ty, chuyên đào tạo trợ lý cho nghệ sĩ, nhất là khi xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, hoặc gặp phải phóng viên theo đuôi.

– Chị Phượng Sơ, chị Phượng Sơ…

– Gì thế, con bé này, cứ làm như fan hâm mộ gặp thần tượng không bằng. Nhanh đi rót trà đi.

Thôi Tinh Hà lườm nghuýt Chung Hân thể hiện quá đà, bĩu môi dúi đầu con bé sang một bên.

– Em vẫn luôn luôn thần tượng chị Phượng Sơ mà, từ trước đến nay, trăm năm không đổi.

– Rót trà đi. Gớm, cứ làm như tỷ năm không gặp nhau, sắp tới quay ‘Kim Ngọc kỳ truyện’ tha hồ mà ở bên thần tượng, không phải sốt ruột trước mắt.

Phượng Sơ nhấp một ngụm trà, cười cười ngồi trên sô pha quan sát hai người nói qua nói lại, Thôi Tinh Hà dạy dỗ xong Chung Hân mới quay lại nói chuyện với Phượng Sơ.

– Nam chính và những vai diễn khác trong ‘Kim ngọc kỳ truyện’ đã được quyết định xong hết rồi. Một tháng nữa bắt đầu bấm máy. Biểu hiện của em trong thời gian này ở ‘Ngự’ khiến đạo diễn rất hài lòng, còn khen ngợi em với chị đó. Vốn thời gian còn lại đều chờ tuyển nốt các vai phụ và cho em luyện tay nghề, không ngờ em lại xong sớm như vậy.

Người đóng vai nam chính – Thẩm Lương An và nam nữ phụ số một – La Tấn Dương và Trịnh Khê đều là những cái tên mà cô không thường được nghe tới. Vì dù sao bộ phim này chủ yếu vẫn là xoay quanh Kỳ Kim Ngọc, nữ quan chưởng quản ngự thiện phòng, thuộc thượng diên viện trong hoàng cung một quốc gia không có không có trong lịch sử cổ đại, xuyên không tới hiện đại sau một hồi cung biến, dựa vào bản lĩnh của mình vực dậy cơ nghiệp tổ truyền.

Một dàn diễn viên non trẻ không có nhiều tên tuổi tham gia, thành thử cả ekip làm phim bị cánh truyền thông phê bình là một bộ phim thỏa mãn ước mơ đóng phim của các cậu ấm cô chiêu mơ mộng, khó có thể làm nên tiếng vang. Dù đạo diễn cũng rất có tiếng, nhưng bộ phim này, phần nhiều ông quay vì tình cảm, là giao tình giữa ông và Lâm Sơn, nhị thúc của Lâm Huệ phu nhân.

– Chúng ta ký hợp đồng với bộ phim trước khi em hot như bây giờ, hiện tại có rất nhiều người đều đang cười nhạo chúng ta nhận cát xê thấp kéo giá trị thương mại xuống, có người thì lại cảm thấy đoàn phim này quá may mắn, cọ được độ hot của em đó.

– Nội dung kịch bản rất hay, em không quá quan tâm vấn đề cát xê.

Vì câu này mà Phượng Sơ lại nhận một cái lườm cháy má từ Thôi Tinh Hà.

– Không quan tâm làm sao được, đó không chỉ là tiền, còn là mặt mũi danh tiếng của em đấy biết không hả?

– Được được được, tiền có thể không quan tâm nhưng mặt mũi này em rất coi trọng, chị yên tâm, em sẽ thật chú tâm cho bộ phim này, để đám người cười nhạo chúng ta kia sáng mắt ra.

– Là em nói đó. Còn có một việc, Thẩm Tử Hào khai trương cửa hàng SPA của anh ta, có gửi thiệp mời cho em đó, em có đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *