Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 50 – Tài Năng Được Khẳng Định

“Ngày hôm nay gặp thần tượng trên phố ẩm thực địa phương, thần tượng thật thân thiết, còn nói chuyện với tụi tui, chụp ảnh với tụi tui. Hạnh phúc đến không ngủ được, phải lên khoe một chút”.

Đính kèm là ảnh chụp hai cô gái trẻ đứng hai bên, ở giữa là Phượng Sơ và Tống Ôn Linh. Đăng trên fanpage của Phượng Sơ.

“Người bên cạnh Phượng Sơ trông quen lắm nhé”.

“Ừ đúng là quen thật, hình như trước đây tui từng xem phim cô ấy diễn rồi”.

“Là Tống Ôn Linh, vài năm trước rất nổi, cô ấy với Phượng Sơ của tui là bạn hả?”.

“Chủ topic bắt gặp Phượng Sơ ở phố ẩm thực cạnh thành điện ảnh Yên Từ đấy. Khả năng cao nhất là bọn họ chung đoàn phim”.

“Thật vậy? Tôi vừa dạo qua fanpage của Tống Ôn Linh xem thử, thấy fan của cô ấy đang truyền nhau bộ phim đánh dấu sự trở lại của Tống Ôn Linh là một bộ điện ảnh đề tài tiên hiệp. Nói như vậy, Phượng Sơ của tôi không những đóng phim truyền hình, hát song ca với Lam Tần, đóng MV, hiện tại còn muốn đóng phim điện ảnh?”.

“Không hổ là thần tượng của tui. Các anh em, ngày công chiếu “Phụng An Vương truyền kỳ” còn một tuần nữa, anh em đã chuẩn bị cày rating cho Phượng Sơ đến đâu rồi?”.

“Đã sắp xếp xong, cả nhà tui, nhà bác tui, nhà anh họ tui hôm đó giờ đó đều sẽ mở tivi ra xem”.

Fanpage của mình sôi nổi như thế nào Phượng Sơ không rõ, lúc này cô còn đang vùi đầu vào quay ngoại cảnh.

Trên đỉnh một vách núi cao dựng đứng trên mặt biển, Phượng Sơ đang quay một cảnh, lúc này Hải Liên Hinh vẫn còn là công chúa hải tộc, sau khi ở thế giới loài người chịu đủ mọi đau khổ bị người yêu phản bội, trốn tránh sự truy sát của loài người luôn muốn cướp đoạt bảo vật của hải tộc, cuối cùng cũng chạy được đến biển, tung người lao xuống vách núi đá, trở về vòng tay của mẹ biển cả.

– Phượng Sơ, không cần sợ, em chỉ cần nhảy xuống, bên dưới đã làm phòng hộ cực kỳ chắc chắn, nhảy cho thật đẹp. Vẻ mặt giải thoát, hạnh phúc khi được trở về nhà, hiểu không?

– Được ạ.

Phượng Sơ đứng yên cho nhân viên đạo cụ móc dây cáp vào cho cô. Đây là thứ đảm bảo an toàn cho cô, bên dưới còn hai tầng lưới bảo hộ, khi cô nhảy xuống sẽ giữ cô lại.

Phương đạo diễn lúc này mới thể hiện ra một mặt biến thái của mình. Thường cảnh này là có thể quay trong nhà, sau này thêm kỹ xảo điện ảnh vào là được, nhưng ông ta nhất quyết muốn quay thật, vì có cảnh quay cận mặt nên Phượng Sơ còn không thể dùng đóng thế.

– Phượng Sơ, cảnh này bắt đầu.

Công chúa nhân ngư mang trái tim tò mò thuần khiết muốn khám phá đi đến thế giới loài người.

Nhưng đủ mọi việc xảy ra khiến trái tim nàng máu chảy đầm đìa, nàng trải qua mọi gian nan chạy được tới bờ biển, chút quyến luyến cuối cùng thôi thúc nàng quay đầu nhìn lại, chỉ một chút thôi, liệu chàng có bất chấp tất cả, bỏ qua quyền lực, địa vị, tiền tài, mạo hiểm đến cứu ta không?

Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng nhiều hơn, chàng đến, nhưng cùng kỵ mã với người con gái có thể trợ giúp chàng tranh đoạt giang sơn, dẫn đầu trong đám người truy đuổi, trên tay chính là thiên niên huyễn bạng châu tín vật của nàng, cũng là vật dẫn giúp chàng tìm ra tung tích, dẫn theo truy binh tróc nã nàng.

Thượng Quan Kiệt, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, trước kia coi như ta ngây thơ vô tri, mắt mù mới coi trọng ngươi. Sau này ai vì tộc nấy, nguyện không gặp lại.

Hải Liên Hinh quay đi, nhìn ra xa là mặt biển xanh ngắt sâu thẳm, dứt khoát nhảy xuống vách núi, một giọt mặn chát tan vào trong gió biển lồng lộng.

Thân hình nàng như một mũi tên lao thẳng xuống biển, chỉ để lại bọt sóng trắng xoá trên mặt nước.

– Được, cảnh này qua.

Phương đạo diễn xem lại một lần nữa phân cảnh trong máy quay, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Quay sang nhìn Phượng Sơ lúc này đang được nhân viên đoàn phim hỗ trợ kéo lên. Phượng Sơ tác phong nhanh nhẹn trèo lên đỉnh núi, sải bước đến bên cạnh ông, cùng xem lại cảnh quay vừa xong.

– Làm tốt lắm, phần còn lại sẽ dùng kỹ xảo làm hiệu ứng.

Đến đây là kết thúc phần diễn của Phượng Sơ trong vai nữ vương hải tộc. Phim điện ảnh ấy mà, quay mấy tháng trời, cuối cùng cắt gọt lại chỉ còn hai tiếng rưỡi, bao nhiêu cảnh mồ hôi nước mắt mới quay ra được, cuối cùng chỉ xuất hiện vài giây trên màn hình.

Phượng Sơ trong bộ phim này chỉ là vai phụ, xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có tác dụng phát triển tình tiết bộ phim.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc vào ngày hôm nay, Chung Hân sớm đã dọn dẹp hành lý, chờ Phượng Sơ quay xong liền ra sân bay trở lại thành phố Hà.

Gần đây cô ấy hơi có niềm tin mù quáng với nghệ sĩ nhà mình. Cảnh quay rất ít hỏng phải quay lại lần hai, vẫy nên hành lý đã xếp lên xe, phòng cũng đã trả, chỉ còn chờ người.

Thôi Tinh Hà và Chung Hân đứng ngoài khu vực quay phim đợi Phượng Sơ, cô đang chào hỏi với đạo diễn. Phương đạo nhìn thiếu nữ trước mắt, càng nhìn càng hài lòng.

Vốn nhân vật của Phượng Sơ là một nhân vật bình hoa, chỉ cần có ngoại hình đẹp tinh xảo đoạt mắt người là được, chỉ cần diễn xuất không tệ là Phương đạo diễn cũng chấp nhận.

Không nghĩ tới ông vậy mà lớ ngớ vớ bảo bối, còn suýt nữa vì Triển Chiêu Dương mà để vuột mất cô. Phượng Sơ diễn nữ vương hải tộc, vẫn là tình tiết trong kịch bản ấy, nhưng lối diễn tinh xảo, thần thái vương giả của cô như thổi hồn vào nhân vật, khiến thước phim đã dựng giả tưởng trong đầu Phương đạo diễn lại càng thêm chặt chẽ chi tiết và rõ ràng hơn.

Phượng Sơ vượt quá kì vọng của ông, trong lòng ông cũng rất mâu thuẫn, vừa tiếc nuối với tài năng của Phượng Sơ nhưng trong phim chỉ đóng vai phụ, đất diễn ít, chưa phô bày hết kỹ thuật của cô, nhưng ngược lại cũng cảm thấy may mắn vì Phượng Sơ đã nhận vai này, bởi ông chưa thể tưởng tượng ra nếu nhân vật này không phải do Phượng Sơ thủ vai, thì liệu còn ai có thể làm tốt hơn. Ông không tìm thấy người hơn được, như thể nhân vật này vì cô mà sinh vậy.

– Mong rằng chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác.

– Cảm ơn ngài, Phương đạo.

Phượng Sơ mỉm cười, nụ cười tiêu chuẩn như mọi khi nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ thật tình trong đó. Phượng Sơ rõ ràng, ông hy vọng được hợp tác, đó là khẳng định lớn với diễn xuất của cô. Càng ngày Phượng Sơ càng có cảm giác thích thú với công việc này, diễn xuất, thực sự đã trở thành sở thích của Phượng Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *