Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 37 – Làm Lành Với Ông Ngoại

Phó Diên Hựu, là nam thần trong hàng ngũ siêu sao, ảnh đế, thiên vương, dù là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, đều ở địa vị đỉnh cao.

Người đàn ông này không chỉ có nhan sắc, khí chất, còn vô cùng thần bí, diễn xuất có thần, tinh tế có sức giãn, giọng ca thiên phú trời cho lại có kỹ thuật điêu luyện, phong thái dù là mẫu ảnh hay trình diễn trên sân khấu thời trang đều không chê vào đâu được, một điều khiến người chú ý nữa, đó là Phó Diên Hựu cực hiếm có chuyện xấu và lăng xê nào. Người đàn ông được mệnh danh là thần thoại của giới giải trí.

Phó Diên Hựu xuất sắc như vậy sao? Bảo sao vầng tín ngưỡng của anh ta lại khổng lồ như vậy. Phượng Sơ nằm trên giường tay vẫn cầm điện thoại hơi suy tư, nếu cô cũng đạt được thành tựu như anh ta, liệu lúc đó cô sẽ mạnh đến mức nào nhỉ.

Còn một điều nữa, khuôn mặt của người đàn ông này, cô đã từng gặp qua ở đâu đó, chỉ có điều không nhớ ra nổi, nhưng chắc chắn là đã gặp, ở kiếp trước, có lẽ đã cách quá xa xôi, một vài chuyện vụn vặt, cô không nhớ được nữa.

Nhưng ngoài trừ Lý Uẩn, đây là người thứ hai cô gặp mặt có diện mạo khiến Phượng Sơ lưu ý, lại có liên quan đến kiếp trước của cô, có gì bí ẩn ở đây không? Liệu có phải trong tương lai, cô càng tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, cô có thể còn gặp được những người khác trong quá khứ? Có có thể gặp lại Húc Nhi không?

Càng nghĩ càng xa, đến khi Phượng Sơ hồi thần thì trời đã tờ mờ sáng. Ôi thôi kệ đi vậy, xe đến chân núi ắt có đường, cô rối rắm những việc không biết có thể xảy ra hay không này làm gì?

Chuyện trước mắt, có lẽ cô nên tìm cách trả lại món ngọc khí như là bùa hộ mệnh này lại cho chủ nhân của nó. Lại còn phải tìm cách trả lại làm sao cho thật tự nhiên, tốt nhất là để anh ta tự phát hiện ra món đồ này đang ở trong tay cô mà tìm đến xin lại, nếu không cô làm sao giải thích được vì sao mình biết món đồ này là của anh ta.

Món đồ này đã nhận chủ, ngọc truỵ chứa đựng rất nhiều tín ngưỡng lực của anh ta, cô cũng không thể rêu rao đeo lên cho anh ta thấy mà biết khoá trường mệnh của anh ta đang ở trong tay cô được, tín ngưỡng lực có chủ trong miếng ngọc sẽ làm ảnh hưởng đến việc thu nhận tín ngưỡng của cô, ảnh hưởng đến độ tinh khiết linh lực của cô.

Không còn cách nào, Phượng Sơ đành tìm trong những khối ngọc còn lại một miếng thuộc tính ôn thuần, điêu khắc một trận pháp phong ấn rồi đặt cùng khoá trường mệnh của Phó Diên Hựu cất trong một túi gấm.

Hoàn thành MV ca nhạc của Lam Tần, cô có vài ngày nghỉ ngơi, mẹ cô cũng rảnh rỗi vì triển lãm kéo dài hơn một tháng cũng đã kết thúc, cả nhà quyết định hai ngày cuối tuần sắp tới, sẽ về thăm ông ngoại của cô, Tư Đình.

Thành phố Ninh nằm giáp ranh thành phố Hà về phía đông nam, hơn một tiếng chạy xe liền tới nơi. Nhà của ông ngoại Tư nằm trong một khu biệt thự ven hồ, ở đây phủ xanh rất tốt, không khí trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng lão.

Ông bà ngoại ở cùng gia đình cậu cả Tư Tuyên Thành, cậu là giảng viên ở trường đại học tổng hợp Ninh Thành, khoa kinh tế, rất tiếc là không có tý tế bào nghệ thuật nào, dù được cha chỉ dạy nhiều năm nhưng không có năng khiếu, chẳng thể nối nghiệp được ông.

Ông lão khi nhìn thấy cháu gái mình thương yêu nhất đã lâu không gặp đôi mắt liền sáng lên, nhưng sau nghĩ đến đứa cháu hư không nghe lời đối đầu với mình, lại kiềm chế mà ngồi xuống, quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn đến cô.

– Ông ngoại… ông không nhớ Sơ Vân sao? Ông xem, con mang quà đến cho ông này.

Phượng Sơ nhớ lại cái giọng kéo dài mấy quãng của mình, thầm đổ mồ hôi trong lòng, cũng may đã qua một khoá học diễn xuất, vai cháu gái nũng nịu mới có thể diễn trọn được. Cũng không hẳn là diễn, tình cảm của cô đối với ông ngoại, vì kế thừa từ trí nhớ của Hoa Sơ Vân, đều là thật, chỉ có điều Phượng đế bệ hạ chưa quen với việc hành xử như một cô gái trẻ trung mềm mại nhõng nhẽo với bề trên mà thôi, vẫn cần đến sự hỗ trợ của diễn xuất.

Nhìn bà ngoại ngồi bên cạnh mỉm cười giật nhẹ ống tay áo ông nhắc nhở hỗ trợ cháu gái, cô liền biết mình thành công. Không uổng công cô mất cả tối ngồi lật lại ký ức, lại tìm xem mấy đoạn cut trên phim có phần diễn là cô cháu gái với ông bà.

– Ông xem. Sơ Vân còn có quà cho ông này.

– Còn có quà cho bà ngoại nữa. Bà mau mở ra xem đi ạ.

Bà ngoại Tô Gia Ninh mở ra hộp gỗ lót lụa, bên trong là ngọc truỵ phỉ thuý điêu khắc quan thế âm bồ tát, Phượng Sơ đã dò hỏi mẹ, bà ngoại tín phật, là một tôn giáo rất lớn khuyên người ta hướng thiện, nên cô liền tặng thứ này.

– Thật đẹp, Sơ Vân, bà rất thích. Cảm ơn con. Tư Đình, ông không mở quà của cháu gái ra xem à.

Ông ngoại Tư kín đáo liếc mắt nhìn qua món quà của vợ mình, đã rất nóng lòng, cũng may bà Tô mở miệng cho ông một bậc thang đi xuống, liền tỏ vẻ miễn cưỡng thuận theo.

– Vậy thì mở ra xem.

Hộp gỗ sơn đen trạm khắc đơn giản lót lụa mềm màu đỏ, bên trên đặt một cái ban chỉ bạch ngọc, điêu khắc vân mây trông vô cùng tự nhiên, chất ngọc nhẵn nhụi, đeo vào ngón cái tay trái vừa vặn. Vừa đeo nhẫn, ông bỗng có cảm giác tinh thần hơn hẳn, cảm giác không khí xung quanh cũng thanh tân tươi mát hơn nhiều.

Càng ngắm nghía càng hài lòng, giận dỗi với cháu gái cũng vơi đi, nhìn sang cháu gái ngồi bên cạnh đang tươi cười lấy lòng, làm gì còn tâm trạng muốn mắng mỏ nữa.

– Ừm… cũng đẹp.

– Ông thích là tốt rồi ạ.

Phượng Sơ cười toe toét, là cười toe toét thật, vì sau khi ông ngoại nói chuyện với cô, Phượng Sơ rõ ràng cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng hẳn, linh lực trong kinh mạch cũng sinh động hơn. Có lẽ đây cũng là một nguyện vọng nhỏ của nguyên chủ Hoa Sơ Vân, muốn làm lành với ông ngoại, và Phượng Sơ cô đã hoàn thành nguyện vọng đó.

Hoa Sơ Vân cô yên tâm, người nhà của cô, giờ đây cũng là thân nhân của ta, ta sẽ đối với họ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *