Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 36 – Lần Thứ Hai Lướt Qua Nhau

Phượng Sơ xuống máy bay lúc mười hai giờ đêm, cứ ngỡ giờ này sân bay sẽ ít người hơn, ai biết vừa ra khỏi khu nhận hành lý, liền tắc đường.

– Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Chung Hân nhanh mồm nhanh miệng nhất, vô cùng tò mò hỏi.

Thôi Tinh Hà rất có kinh nghiệm liền mở di động bấm bấm lướt lướt một lát, rồi quay sang nhìn cô cười khổ.

– Khả năng chúng ta phải chờ đợi trong sân bay rồi. Không nghĩ tới, lại gặp phải chuyện này.

Thôi Tinh Hà biểu tình bất đắc dĩ, quay màn hình lại cho Phượng Sơ xem, tin tức giải trí đứng đầu hiện tại: Phó Diên Hựu trở về từ liên hoan phim Kim Phượng, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Hà cùng khoảng thời gian với bọn họ.

Hiện tại bên ngoài sảnh và các cửa ra sân bay không cần nghĩ cũng biết tình hình trật tự an ninh như thế nào.

Fandom của Phó Diên Hựu tụ tập chúc mừng nam thần của bọn họ đã chen kín sảnh sân bay, khiến không chỉ Phượng Sơ lo lắng, liệu một khi bước ra khỏi có bị nhấn chìm trong biển người ấy không.

Thôi Tinh Hà nhìn lượng người đông nghịt nhưng vẫn xếp hàng chờ đợi một cách yên tĩnh, thầm tính nhẩm trong lòng, đang muốn quay đầu lại thương lượng với Phượng Sơ có nên nhân cơ hội này chen qua thoát thân hay không thì lại thấy Phượng Sơ như phát hiện điều gì, quay ngoắt về phía sau nhìn chăm chú.

Nguồn năng lượng tín ngưỡng khổng lồ phát sáng như hằng tinh xuất hiện, đang tiến về hướng này. Phượng Sơ tò mò tản linh thức ra, năng lượng này, thật quen thuộc, không phải chính là người đàn ông cô đã gặp lần trước ở ngày cuối cùng buổi triển lãm hội hoạ cổ điển phương đông hay sao?

Trước đó Phượng Sơ đã thu linh thức lại, bởi vậy mãi khi anh ta đã tới gần cô mới có thể phát hiện ra.

Ngay khi Phó Diên Hựu xuất hiện, hàng ngàn người ngay lập tức gào thét, ùa ra. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng làm hàng rào che chắn, cả sân bay như ong vỡ tổ.

Người hâm mộ liên tục gào thét, gọi tên thần tượng khiến cả sân bay náo nhiệt.

Phượng Sơ tai thính, dù giữa muôn vàn tiếng ồn ầm ĩ vẫn có thể nghe được tiếng Thôi Tinh Hà lầm bầm ghét bỏ Phó Diên Hựu vì sao không đi ra từ lối VIP, tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác.

Phượng Sơ không rõ vì sao, nhưng biết nếu họ còn không nhanh chóng lùi lại, hoặc cố chen bằng được ra khỏi đám đông, thì bọn họ thực sự sắp bị nhấn chìm rồi đó.

Phượng Sơ nhanh nhẹn lùi lại, một tay kéo Thôi Tinh Hà một tay túm Chung Hân, luồn lách qua đám người lui dần về phía sau, Phó Diên Hựu với quầng sáng chói mù mắt như một mặt trời nhỏ đi lướt qua bên cạnh Phượng Sơ, tất nhiên, khoảng cách giữa họ còn chen lấn ba bốn vệ sĩ và trợ lý của anh ta nữa.

– Phù, Phượng Sơ, may mà em phản ứng nhanh.

– Quá tuyệt. Chị Phượng Sơ. Thật mong tương lai chúng ta cũng có thể được như vậy á.

Phượng Sơ nhìn Chung Hân ánh mắt phát sáng hâm mộ nhìn đau đáu bóng lưng một thân quần áo đen thùi lùi càng lúc càng xa, cũng mang theo tiếng ồn ã náo nhiệt kích động của người hâm mộ.

Thì ra, người này tên là Phó Diên Hựu.

Lúc bọn họ về đến thành phố đã là gần ba giờ sáng, Phượng Sơ vẫn ở cùng cha mẹ, cô không muốn đánh thức ai trong nhà mình vào giờ này, liền theo Thôi Tinh Hà trở về công ty.

Cũng may ở giải trí Thần Hi Phượng Sơ có phòng riêng, phòng làm việc cũng lớn, còn có một phòng ngăn riêng ra làm phòng ngủ, đêm nay cô sẽ qua đêm tạm ở đây vậy.

– Sáng mai chị sẽ mang bữa sáng tới cho em. Em muốn ăn gì.

– Cháo, hoặc bánh bao bánh mì gì đó đều được.

Phượng Sơ không quá coi trọng việc ăn uống, khi mà bạn đã nếm hết sơn trân hải vị trên thế gian, cũng từng trải qua cảnh đói rét không có gì bỏ bụng, thì mỹ vị cũng không còn rất được coi trọng nữa.

Phượng Sơ nếu có nhớ, đó cũng phải là món ăn gia đình, món ăn mẹ đặc biệt chuẩn bị mỗi khi cô về nhà, hay bữa cơm hàng ngày thím Mai tỉ mỉ nấu nướng, đều tràn ngập hương vị gia đình.

Phượng Sơ không lạ giường, nhưng đêm nay cô không ngủ nổi. Người đàn ông kia, lần thứ hai bọn họ gặp nhau, nhưng cô vẫn có cảm giác như lần gặp đầu tiên, quen thuộc mà xa lạ, dường như có mối liên hệ không tầm thường nào đó mà cô chưa thể khám phá ra.

Ít nhất, hiện tại cô đang giữ một món đồ, mà đối với anh, có thể rất quan trọng. Phượng Sơ ngắm nghía ngọc truỵ khoá trường mệnh phỉ thuý cô nhặt được ở sân bay, phía trên quấn quýt khí tức của người kia, cũng chứa đựng một phần tín ngưỡng lực, dưới cái nhìn của linh thức đúng là loè loè toả sáng. Nếu cô không nhầm, trên ngọc truỵ này có dấu vết khai quang của phật môn cao tăng, nhưng lại có trận pháp ẩn dấu dùng để che dấu thiên nhãn. Phượng Sơ thật tò mò, người đàn ông này, có bí mật gì phải che dấu cả thiên địa?

Cô vuốt ve ngọc truỵ trong chốc lát, cuối cùng không nén nổi tò mò, vơ lấy điện thoại muốn tìm kiếm thông tin về người này, Phó Diên Hựu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *