Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 128 – Phó Diên Hựu Là Sơ Quân?

– Như vậy, ngày mai em có thể giúp tôi chứ? Bí mật này thực sự quan trọng với sư phụ tôi.

– Tất nhiên rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi.

– Cảm ơn em.

– Chuyện chính nói xong rồi. Vậy giờ đến việc riêng rồi. Anh có thể nói rồi chứ?

Nào còn dáng vẻ đáng yêu trong sáng ban nãy, thoát cái Phượng Sơ đã biến đổi hoàn toàn sang hình tượng tổng tài bá đạo, cô vòng hai tay trước ngực, hếch cằm lên như thể đang ra lệnh cho anh vậy.

Phó Diên Hựu cười khẽ, Phượng Sơ ở trước mặt anh không còn mình tượng nữ thần thuần khiết lạnh nhạt, mà biến hoá đủ mọi màu sắc, như cầu vồng rực rỡ luôn xuất hiện sau cơn mưa.

– Em sẽ hứa là không giận khi tôi nói ra mọi chuyện chứ?

– Lại còn mặc cả? Anh không có quyền đó. Mau nói hết đi.

– Dù gì chúng ta vẫn sẽ là bạn?

– Ừ.

Và rồi Phó Diên Hựu cũng cho cô biết tại sao anh lại cho người theo dõi kiêm bảo vệ cô. Thì ra, người đàn ông chiếm đi lần đầu tiên của Hoa Sơ Vân lại chính là anh.

– Phượng Sơ, em biết không? Gần một năm trước, tôi suýt nữa bị hại nhiễm phải căn bệnh thế kỷ.

– Có những cô gái đã được sắp đặt sẵn, và toàn bộ đều mắc những căn bệnh tình dục, chỉ chờ tôi chui đầu vào lưới.

– Người của tôi dọn dẹp đám chuột nhắt đó, nhưng đến lượt tôi không khống chế được tác dụng của thuốc.

– Phượng Sơ, đó là một loại thuốc kích dục kiểu mới trôi nổi trong chợ đen của thế giới ngầm Tây Âu. Không có thuốc giải. Nếu đêm đó không phải em xuất hiện, có thể tôi đã chết.

– Tôi đã tìm kiếm thông tin của em, muốn trả ơn em, bảo vệ em. Chỉ như vậy thôi.

– Thật xin lỗi. Người của tôi đã không xử lý việc đó sạch sẽ. Khiến em bị từ hôn…

Phó Diên Hựu nói hết lời, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi.

– Không. Anh làm tốt lắm. Nhờ vậy mà tôi quăng được hôn ước không mong muốn đó đi.

– Em không trách tôi vì điều đó?

Không trách. Cô sao có thể trách người đã giúp cô có cơ hội cắt đứt toàn bộ quan hệ với cái tên có khuôn mặt của kẻ thù cũ được cơ chứ.

Huống chi, anh còn là nam sủng đầu tiên tại thế giới này của cô. Nhớ tới lọn tóc của người nào đó được kết với sợi gai thô, thắt nút bằng tơ đỏ buộc với một hạt ngọc bỏ trong túi gấm thêu kim phượng được cô bỏ vào hộp gỗ trong tủ đầu giường, tự dưng nữ hoàng bệ hạ không hiểu sao thấy lỗ tai hơi nóng.

Đó là quy củ của hoàng tộc Phượng Dụ quốc, bất cứ người đàn ông nào có được sơ huyết của nữ nhân hoàng tộc đều phải cắt một lọn tóc làm thành tín vật. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nữ nhân hoàng tộc Phượng Dụ quốc ngoài trừ con cái, đó chính là người đàn ông đầu tiên, và chính quân.

Người bị cắt tóc hiện giờ lại đang ở trước mặt cô, dùng ánh mắt mong mỏi, hi vọng nhìn cô chăm chú và chờ đợi, nữ đế bệ hạ từ trước đến này luôn có thể làm được mặt không đổi sắc bỗng thấy không tự tin, hơi nóng từ vành tai như thể lây lan ra những vùng da khác.

Phượng Sơ có cảm giác chấp chới y như lần đầu tiên được đế sư dạy ngự khí phi hành, bay loạn xạ không có hình dạng gì.

Người mà cô cho rằng đáng kết giao tri kỷ, hiện tại biến thành sơ quân của cô rồi?

Kịch bản thay đổi chóng mặt, cô có chút theo không kịp.

Phượng Sơ bị nhìn có chút không quen, nhưng khi cô nhìn thẳng vào anh muốn nói gì đó, Phó Diên Hựu đột nhiên bước tới, hai ánh nhìn chạm nhau, khung cảnh xung quanh như bị hiệu ứng xoá phông, trong mắt cô chỉ còn thấy có một hình bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *