Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 126 – Xem Đài Thờ Cổ

– Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

– Cũng không có gì, một đám chuột nhắt mà thôi.

A Lục nhớ tới nhóm súng ống đạn dược họ thu được trong xe, vốn định nói một câu công bằng cho đám người kia, bọn chúng sao lại tính là chuột nhắt rồi, dù cho có là Phượng tỷ thì cũng không thể coi thường người khác như vậy chứ.

Nhưng mà liền sau đó lại nhớ tới ánh sáng sắc lạnh của mặt trời phản chiếu từ thân dao găm mà Phượng Sơ suýt phóng về phía mình, A Lục liền héo.

Kết cục của đám người kia nếu rơi vào tay Phượng Sơ, hắn còn không dám tưởng tượng xa hơn đâu. Đến giờ A Lục vẫn còn lạnh gáy mỗi lần nhớ đến mấy tên xui xẻo trong hộp đêm được nếm thử thủ đoạn phân cân thác cốt của Phượng Sơ, chưa nói đấy mới chỉ là tiện tay mà làm thôi đó.

Đường não của A Lục suy nghĩ đủ thứ chỉ trong chớp mắt, quyết định sau này chỉ nên nói ít làm nhiều, bảo gì nghe nấy, làm một bảo bảo ngoan ngoãn.

– Đi thôi, chúng ta đi xem vật kia.

– À. Em chờ một chút. Anh đang để vật kia trong phòng ngủ. Anh sẽ mang tới thư phòng.

– Được, cùng đi đi.

Cả hai cùng lên cầu thang, Phó Diên Hựu vô tư mở toang cửa phòng ngủ, Phượng Sơ vốn đứng ngoài hành lang có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên trong.

Cả căn phòng được bao trùm bởi tông màu lạnh, giường bọc nhung và bộ ga gối, chăn nệm màu xanh ngọc trầm kết hợp với sàn nhà gỗ màu nâu và 2 chiếc tủ nhỏ hai bên. Bên trên tủ là đèn ngủ màu vàng quýt, một chút ánh sáng làm cả căn phòng ấm áp hơn hẳn.

Phó Diên Hựu quay lại với một hộp gỗ trên tay, ra hiệu cho Phượng Sơ đi theo anh.

Cả căn hộ với phong cách kiến trúc và nội thất hiện đại nhưng chỉ duy nhất thư phòng lại riêng một màu sắc.

Giá sách cực lớn che kín một bức tường, phía trước cạnh cửa sổ lớn là bàn gỗ đặt đầy đủ văn phòng tứ bảo, trong góc có một cái lọ sứ men xanh đựng mấy cuộn tranh, góc phòng còn lại có một bộ bàn trà điêu khắc tứ quý.

Trên mặt bàn đặt một khay trà gỗ cổ chạm khắc hình rồng. Chất liệu gỗ đen bóng được chạm trổ rồng chầu tinh xảo.

Phó Diên Hựu đặt hộp gỗ xuống án thư, chậm rãi gạt chốt khoá, cản thận nâng đài thờ ra. Thực ra Phượng Sơ đã đạt được thứ mình muốn nên cũng không còn hứng thú gì với thứ này, nhưng mà nghĩ tới nếu Phó Diên Hựu không bỏ tiền ra mua thì cô cũng không có cơ hội nhận được năng lượng tín ngưỡng khổng lồ tích tụ trên vật kia, nếu giờ lại không lý gì đến thì quả là có chút qua sông đoạn cầu.

– Em xem thử đi.

Phó Diên Hựu lùi lại nhường vị trí thuận lợi nhất cho Phượng Sơ. Cô cũng không khách khí, tiến lên quan sát cẩn thận đài thờ cổ nghìn năm tuổi này một phen.

Đài thờ làm bằng vàng, cẩn các loại ngọc, đá quý, san hô đủ màu sắc. Đối với nữ đế bệ hạ đã thưởng qua bảo vật khắp thiên hạ, món đồ này cũng tính là tinh xảo nhưng không cho là quý giá.

Phượng Sơ phóng ra linh thức bao trùm đài thờ vàng, muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cô chú tâm điều tra khắp trong trong ngoài ngoài món đồ cổ, không chú ý tới Phó Diên Hựu ở thời điểm cô phóng ra linh thức đột nhiên thất thần, đôi mắt trân trân nhìn cô như tụ hơi nước, một giọt trong suốt cứ thế tràn bờ dọc theo gò má anh chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *