Xuyên Không

Nữ Hoàng Giải Trí

Chương 121 – Sống Dở Chết Dở

– Nghe nói hiện tại em có thời gian rảnh, tôi có hân hạnh được mời em đến thăm nhà không?

– Anh biết nhanh vậy? Rất vinh hạnh, mà anh đã tìm ra bí mật của món đồ đó chưa?

– Tôi đã hứa sẽ chờ em cùng nghiên cứu mà.

– Ôi. Đâu cần phải như vậy. Anh có thể tìm hiểu trước mà. Thực ra tôi không hề hứng thú với bí mật trường sinh gì đó đâu.

– Tôi không muốn em sẽ cho rằng tôi là một người không giữ lời. Tôi vẫn luôn chờ em liên lạc.

– Xem đầu óc của tôi này. Sau khi về nước là nhận kịch bản lao vào đóng phim luôn.

– Vậy khi nào tôi có cơ hội mời em đến thăm nhà?

– Vậy… ngày kia nhé. Anh gửi địa chỉ, tôi sẽ tự đến.

– Được. Hẹn gặp lại em.

Thôi Tinh Hà ngồi bên cạnh nghe nãy giờ nhịn không được nói một câu.

– Em đi gặp ai vậy? Em đừng quên bây giờ mình là người nổi tiếng. Làm ơn chú ý đám phóng viên cho chị. Muốn đi đâu chị sẽ đưa em đi. Đừng làm ba cái vụ trốn tìm. Chị không muốn một sớm vừa ngủ dậy đọc được scandal của em trên hot search đâu.

– Em biết mà. Đã bao giờ em để chị phải lo lắng đâu. Không phải ngày mai chị hẹn gặp đối tác ký hợp đồng hay sao? Mai qua đón em. Giờ thì đến nhà rồi.

Phượng Sơ xuống xe, vệ sĩ cũng xuống theo trả lại ghế lái cho Thôi Tinh Hà, vòng ra sau mở cốp lấy hành lý của Phượng Sơ mang vào biệt thự.

– Ngao… ngao… ô…

– Áuuuuuuu…..

Sáu nhóc sói con chạy thục mạng theo sau anh cả về phía cô, nhìn từ xa như một đám cuộn len trắng muốt lăn lông lốc.

– Chào nhé đám nhóc, đã lâu không gặp, có nhớ chị không nào?

– Ô ô…ngao ô.

– Vào nhà đã nào.

Phượng Sơ đi trước, một đám cục bông guồng chân chạy theo sau. Ngay trong sân vườn, sói tuyết cha mẹ đang nằm bên nhau phơi nắng. Từ hôm trước phối dược cho sói tuyết mẹ dùng một lần, thường tổn của nó đỡ nhiều, ít nhất không còn mẹ mệt mỏi rã rượi như sắp đi về nơi xa nữa. Sau này chỉ cần điều dưỡng cho tốt, chờ cô trúc cơ thành công có thể luyện cho nó một lò Bổ Nguyên Đan để trị tận gốc là được.

– Sơ Vân, con đã về rồi. Bộ phim lần này đã quay xong rồi sao?

– Mẹ. Còn chưa quay xong. Nhưng con sẽ được nghỉ vài ngày.

– Thật sao? Vậy thì tốt quá. Con muốn ăn gì nào? Mẹ bảo bác Mai chuẩn bị cho con.

– Món nào của mẹ con cũng thích hết.

– Khéo nịnh. Để mẹ đi gọi cho cha con. Nhắc ông ấy tối nay về sớm một chút. Con đi thay quần áo đi cho thoải mái.

– Vâng ạ. Con chơi với đám nhóc này một chút.

Phượng Sơ không biết rằng trong lúc cô chơi đùa với một đám cục lông thì ở một bệnh viện nào đó, có người đã hận đến muốn giết chết cô.

– Được rồi. Tôi sẽ chuyển trước một nửa làm tiền cọc. Lần này ra tay cho cẩn thận, còn làm hỏng việc thì lần sau tôi đành phải tìm người khác thôi.

– Được, không cần mạng người, tôi muốn nó sống dở chết dở.

Tiếng cười sắc lạnh cay độc vang lên khắp căn phòng màu trắng, bốn người trợ lý bị đuổi ra canh ngoài cửa không hiểu sao bỗng thấy rùng mình ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *