Ngôn Tình

Nợ Tình 2

Chương 36 – Thật Giả Lẫn Lộn

Ngạc nhiên là người bác sĩ đi cùng anh ta không vào mà quay lại nói với Kha Ngọc..

\-” Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không.Mời cô theo tôi đi làm một số thủ tục giấy tờ..”

Tô Hạo Bình và Tần Vũ cũng không mấy quan tâm .Bởi chuyện này đã giao cho Kha Ngọc đảm nhận..

Kha Ngọc nhìn anh ta rất nhanh gật đầu đi theo .

Có điều anh ta không đi thang máy mà là cầu thang bộ .Kha Ngọc nghĩ thầm anh ta có gì cần trao đổi với cô chăng.Đinh ninh là người của mình nên Kha Ngọc rất tự tin đi theo anh ta..
Nhưng đi xuống dãy lầu này Kha Ngọc không lầm nơi đây vô cùng vắng .Hình như chỉ để thiết bị.Nhưng đây là góc cua không một ai đi đến.

Bất giác Kha Ngọc cảm giác không lành , ngừng lại cảnh giác hỏi..

\-” Anh đưa tôi đi đâu.Các anh muốn nói gì cứ nói nhanh đi.Để người khác không nghi ngờ.Mà tôi đã chuyển khoản nửa số tiền cho các người rồi.Khi nào làm xong chuyện tôi sẽ đưa số tiền còn lại..Chẳng lẽ có thay đổi gì  à…?”

Bọn họ sợ cô lật lọng bắt buộc cô phải giao số tiền còn lại bằng tiền mặt tận tay..Cô đây không ngại chi tiền chỉ sợ bọn họ làm lỡ việc của cô mà thôi..

Người bác sĩ quay người nhìn Kha Ngọc ..

\-” Này..Sao không trả lời..này..rốt cuộc anh là ai..”

Anh ta không trả lời , từng bước tiến đến cô ta .Kha ngọc biết có chuyện chẳng lành muốn hét lên.Ngay cổ bất ngờ đau nhói trước mắt tối sầm và ngất đi..

Người bác sĩ bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh kéo Kha Ngọc vào một phòng gần đó .Qua một lúc anh ta đi ra , đẩy thêm chiếc băng ca trên đó có thêm một người mặc đồ bệnh nhân nằm ngay chừ không nhúc nhích..Toàn thân phủ chiếc khăn trắng từ mặt xuống chân..

Thong thả đẩy băng ca vào thang máy .
Hàng  số đỏ theo quy luật theo đúng thứ tự  xuống đến  tầng hầm..

Cửa vừa mở , người bác sĩ đẩy chiếc xe chứa xác người ra ngoài.Đúng lúc Đường Lâm bước vào..

Ba ta nhanh lấy tay che mũi né tránh chui vào một góc .Chỉ sợ bị lây lan bệnh dịch gì đó..

Đến khi cửa thang máy đóng lại bà ta vẫn lấy tay che mũi.Chỉ muốn ra ngoài đi thang máy khác .Nhưng chờ đợi quá lâu mà bà lại có chuyện gấp..

Trong tầng hầm xe , một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái đến..Người tài xế nhảy xuống khỏi xe ôm lấy Kha Ngọc vào ghế sau.Cũng chẳng thèm nhìn mặt , vỗ vai người nam  bác sĩ..

\-” Chú mày giỏi lắm.Anh đi trước đây.Chú mày đợi lấy số tiền mặt còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi đây biết không..?”

Cũng không đợi anh ta trả lời.Tên đó lên xe phóng đi mất..
Tưởng An nhếch môi ngồi vào xe , ném chiếc áo blouse trắng xuống qua cửa sổ.Vòng tay lái ra khỏi tầng hầm tâm tối..
Nhờ ơn Kha Ngọc mà các thiết bị camera của thang máy cuối và Tầng hầm điều bị ngắt kết nối.Cũng là thật dụng tâm quá mức..

Tần Vũ đứng ngồi không yên đi qua đi lại.Bất ngờ cửa phòng lúc này mở ra , là người bác sĩ lúc vừa rồi đi phía sau anh ta còn có một nữ y tá.Trên tay cầm bộ đồ dùng y tế..

Tô Hạo Bình đứng dậy nhìn anh ta hỏi gấp..

\-” Con gái tôi.Con gái tôi không sao chứ..?”

Anh ta nhìn ra sau , cô y tá hơi cúi đầu,  lông mi dài run run..

Vị bác sĩ nhàn nhạt nói..

\-” Phải đi xét nghiệm một chút.Chúng tôi đang gấp..”

\-” Được..được rồi mong cậu giúp đỡ ..”

Tô Hạo Bình sợ làm chậm trễ kéo Tần Vũ nhường đường cho họ..

Vị bác sĩ hai tay đút vào túi sải bước tiến về thang máy.Cô y tá cũng nhanh chân đi theo..
Tần Vũ nhìn lướt qua nhưng lại quá lo lắng người trong phòng nên không có chút ý sự run rẩy của cô y tá..

Lúc này Đường Lâm hùn hụt chạy phớt qua hai người bác sĩ và y tá.Chỉ thấy khóe mắt anh ta hiện lên ý cười..

Hai người rất nhanh đi vào thang máy .

6..5..4..3..2..1..G

Loảng choảng..

Vừa vào thang máy người bác sĩ vẫn giữ lấy bộ dáng ung dung ..Không đối hoài gì đến cô y tá bên cạnh.Nhưng số đỏ vừa hiện lên tầng hầm .Anh ta nắm lấy tay cô gái đang run rẩy kéo về phía mình.
Bộ đồ dùng y tế rơi xuống tạo ra âm thanh chói tai.Cánh cửa vừa mở , cô gái đã bị anh ta  nhanh chóng nhét vào xe..

Chiếc xe nhanh chóng rời đi nơi hỗn tạp này.Một đường mất hút..

Đường Lâm hớt hãi chạy đến nắm lấy tay Tần Vũ ..

\-” Kha Ngọc..Kha Ngọc đâu..?”

Tô Hạo Bình và Tần Vũ đưa mắt nhìn nhau..
Tần Vũ cũng không có gì lo lắng chỉ bình thản nói..

\-” Cô ấy đi làm hồ sơ gì đó..”

Đường Lâm bắt đầu mờ mịt rõ ràng bà đi từ hướng đó mà chẳng lẽ con bé đi cầu thang bộ..Nghĩ thế bà ta chạy đi , hành động của Đường Lâm khiến Tô Hạo Bình và Tần Vũ khó hiểu chỉ là bây giờ tâm tư của họ đang đặt vào Kha Nhi nên không có thời gian quan tâm..
Một lúc sau cửa phòng lại mở ra lần nữa , lần này là một y tá đi ra..

Tần Vũ vội vã tiến đến..

\-” Tình hình sao rồi…?”

Tình hình như thế nào mà anh ta cứ thấy hết người này đến người khác cứ ra ra vào vào làm anh ta nóng ruột không thôi..

Cô y tá bình thản trả lời..

\-” Xong rồi.Chờ một chút chúng tôi đưa vào phòng hồi sức..”

Chân mài Tần Vũ nhíu lại một đường.Rõ ràng  lúc vừa rồi người bác sĩ kia lại nói phải xét nghiệm gì nữa mà.Anh ta có chút mù mịt..

Còn Tô Hạo Bình thì không nghi ngờ nhiều , ông ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm..
Mà cô y tá kia cũng rất nhanh đã đi mất..

Tô Hạo Bình và Tần Vũ ngồi bên ngoài chờ đợi..

Sa Tử cởi bỏ bộ quần áo y tá ném vào thùng rác.
Bấm nút đường hoàng đi ra cổng lớn..
Vừa ra đến nơi chiếc xe bóng loáng ngừng ngay trước mặt..
Sa Tử híp mắt cười rạng rỡ với Tưởng An nhanh chóng ngồi vào xe..
Chiếc xe khởi động hòa vào dòng xe phía trước..

Đường Lâm theo như lời của Tần Vũ đi xuống phòng làm hồ sơ .Nhưng chẳng thấy bóng dáng Kha Ngọc đâu..Bà cầm điện thoại gọi liên tục nhưng lại không liên lạc được.
Sắc mặt Đường Lâm tái xanh bà hổn hển quay về ..

Tần Vũ và Tô Hạo Bình thấy Đường Lâm chạy tới ,  sắc mặt vô cùng khó coi.
Tô Hạo Bình nghi ngờ hỏi..

\-” Bà sao vậy..?”

Đường Lâm kéo tay ông ta ..

\-” Kha Ngọc..Kha Ngọc đâu rồi .Tôi không tìm thấy con bé.Mà điện thoại gọi cũng không được…”

Tô Hạo Bình xua tay ý bảo bà ta bình tĩnh.

\-” Chắc nó đi đâu đấy.Có gì mà lo…”

Đường Lâm quýnh quáng nhưng sợ làm quá ông ta lại nghi ngờ..Bất ngờ lúc này một vị bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi , thân người có chút mập mạp hối hả đi đến ..

\-” Xin lỗi ..xin lỗi tôi đến trễ.Đây có phải là Chủ Tịch Tô không.Cô Kha Ngọc có nhờ tôi giúp ông chuyện này.Ngặt nổi tôi bị kẹt xe.Bây giờ tôi sẽ vào phẫu thuật cho con gái ông…”

Ông ta có chút hấp tấp muốn đi vào phòng.
Tần Vũ và  Tô Hạo Bình mắt tròn mắt vẹt nhìn nhau..
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?Bọn họ cần một câu trả lời..

\-” Khoan đã.Ông mới là bác sĩ của ca phẫu thuật này sao..?”

Tần Vũ kéo tay ông ta lại gặng hỏi..

Vị bác sĩ liền gật đầu nói ..

\-” Đúng vậy có gì không đúng sao..?”

Ông ta khó hiểu hỏi lại.Rõ ràng ông ta có đeo bảng tên và chức vụ mà sao bọn họ giống như không tin tưởng..

Rầm..

\-” Này..này cậu làm gì vậy..?”

Chưa kịp hiểu ra sự việc Tần Vũ đã xông cửa đi vào.Đúng là trên băng ca  có người nằm đó.Nhưng không phải là Kha Nhi mà là một người khác..

Vị bác sĩ liền nhận ra cô  gái nằm trên đó .
Ông ta bước đến lay người cô ta..

\-” Này ..A Mỹ sao cô nằm đây..A Mỹ…”

Cô gái hôn mê rất sâu không hề tỉnh lại..

Cả thân người Tô Hạo Bình chao đảo ..Tần Vũ sắc mặt xanh mét trong đầu lại nhớ đến ánh mắt sắc bén đầy ám ảnh của người đàn ông kia..

\-” Chuyện gì ? Kha Nhi đâu..?”

Tô Hạo Bình hét lên níu lấy tay Tần Vũ..
Đường Lâm cúi đầu bà không biết được đây có phải là việc tốt của Kha Ngọc làm hay Không.
Vậy bây giờ Kha ngọc đang ở nơi nào?

Tần Vũ run rẩy thân mình.Đỡ lấy tay Tô Hạo Bình..

\-” Ba ..Báo cảnh sát thôi.Con nghĩ Kha Nhi đã bị bắt cóc rồi…”

Tô Hạo Bình chao đảo dựa vào vách tường lạnh tanh.
Chuyện gì đang xảy ra với gia đình ông đây.!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *