Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 71 – âm mưu

Mễ Trần bảo tôi mau đi nghỉ ngơi, máu đầu lưỡi là chân dương tồn tại trên
cơ thể con người, không phải lúc nào cũng lấy ra tiêu hao lãng phí, Mễ
Trần còn dặn tôi lần sau nhất định phải chú ý, thứ này không được dùng
bừa bãi.

Tôi gật đầu, sau đó đi về phòng của mình, về đến phòng, tôi cảm thấy toàn thân mình mỏi nhừ.

Nằm lên giường, trong đầu vẫn không tự chủ được mà nghĩ tới những
chuyện đêm nay, tôi cũng có chút không hiểu, tại sao hôm nay máu đầu
lưỡi lại có uy lực lớn đến như vậy.

Có điều tôi cảm nhận được, vào giây phút cuối cùng, hình như tôi cảm
thấy từ nơi cổ tay mình truyền tới một luồng khí nóng, tôi vội vàng giơ
cánh tay phải của mình lên.

Nhìn chăm chú vết nho nhỏ ở cổ tay, lòng tôi lấp đầy ngờ vực, thứ này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết có tác dụng gì, có điều tôi biết, thứ này có lẽ chính là do ông nội để lại cho tôi.

Bởi vì lần trước khi ông nắm chặt lấy cổ tay tôi, đợi sau khi vết bầm đã tan đi hết, dấu vết cong cong vẹo vẹo như củ cải này liền xuất hiện, mà tôi cũng có một dự cảm.

Đêm nay, uy lực máu đầu lưỡi của tôi có thể tăng lên nhiều lần, sợ rằng chính là có liên quan với dấu vết trên cổ tay.

Lúc này, cảm giác mệt mỏi ê nhức truyền đi khắp cơ thể, đối với những việc kia, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nhắm mắt chìm vào
giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại, không ngờ đã đến buổi trưa ngày tiếp
theo.

Mễ Trần tiến vào gọi tôi đi ăn cơm, anh ta nói buổi sáng có vào gọi
tôi đi ăn sáng, nhưng thấy tôi đang ngủ sâu, cũng không gọi tôi nữa,
nhưng buổi trưa thì nhất định phải ăn cơm, bằng không thân thể chịu
không nổi.

Sau khi bị gọi tỉnh, đúng thật là bụng tôi đã bắt đầu đói cồn cào,
đánh răng rửa mặt tiếp đó đi ăn một ít đồ, nhưng không nhìn thấy lão
Bạch đâu, tôi liền hỏi Mễ Trần, Từ Hàn Lộ một bên lên tiếng đáp lời, nói lão Bạch vẫn đang trị thương.

Nghe vậy lòng tôi kinh ngạc, xem ra giải quyết ông già Tôn cũng tốn
rất nhiều công sức, có điều Mễ Trần đã nói, chỉ cần lão Bạch hoàn toàn
trị thương xong, thì mới có thể thẩm vấn linh hồn của ông già Tôn.

Sau khi ăn xong, tôi quay trở về phòng mình, bởi vì buổi chiều hôm
nay, tôi vẫn còn có chút việc phải làm, mặc dù tôi đã nỗ lực được gần
một tháng, vẫn như cũ, không cảm ứng được linh khí thiên địa xung quanh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ.

Tôi biết, chỉ cần tôi trở thành một người tu đạo thực thụ, tôi mới có tư cách đi làm nhiều chuyện khác, tôi hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân trên giường, trực tiếp đi vào trong trạng thái tu luyện.

Lại là một buổi chiều không có thu hoạch, cuối cùng cũng đến tối, tôi nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của lão Bạch, tôi lập tức nhảy
xuống giường.

Mở cửa bước ra ngoài, phát hiện lão Bạch đã ngồi lên trên sô- pha, mà Từ Hàn Lộ cũng vội vàng bưng đến phần cơm để phần lại cho lão Bạch, tôi nhìn thấy sắc mặt của ông ấy lúc này đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi lão Bạch ăn cơm xong, liền gọi Mễ Trần lại, tiếp đó ghé vào tai Mễ Trần nói hai câu gì đó.

Tôi nhìn sắc mặt của Mễ Trần có hơi khó coi, sau đó đưa mắt nhìn tôi, tôi không hiểu đây là có ý gì, cuối cùng Mễ Trần lại ghé vào tai lão
Bạch thì thầm.

Lông mày lão Bạch hơi nhếch lên, đảo mắt về phía tôi.

– Cậu bé, vốn dĩ chuyện của cục số chín, là tuyệt mật đối với những
người bên ngoài, với tình hình này, thường sẽ không thể để cho cháu tham gia.

Sau khi tiếng nói của lão Bạch vang lên, cả người tôi cứng đờ, lời
này của ông ấy là sao? Không muốn tôi tham gia vào ư? ý là khi thẩm vấn
ông già Tôn tôi không được có mặt ở đó?

Lòng tôi sốt ruột, mặc dù trong chuyện này tôi cũng không cống hiến
được gì, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, ít ra thì manh mối về
ông già Tôn cũng là do tôi báo cho bọn họ, hơn nữa những chuyện khác tôi cũng chẳng muốn biết, tôi chỉ muốn biết ông già Tôn có biết mục đích
Lương Triều Sinh đến tôi chúng tôi rốt cuộc là vì sao hay không?

Còn cả chuyện ông già Tôn có thể liên lạc với Lương Triều Sinh không
này nọ, ngoài những điều ấy ra, tôi thực sự không muốn biết nhiều hơn để làm gì, nhưng bây giờ lại không muốn cho tôi tham gia, chính vào lúc
tôi định mở miệng nói gì đó, Mễ Trần nhìn tôi cười, nói:

– Đừng nóng vội, lão Bạch vẫn chưa nói xong.

Lúc này, lão Bạch cũng ngay lập tức lên tiếng:

– Có điều lần này, manh mối về ông già Tôn là do cháu cung cấp, hơn
nữa đến cuối có thể giết được ông ta, cháu cũng có công sức, lần này,
tôi làm chủ, cho phép cháu được ngồi nghe, nhưng chuyện này, nhất định
không được tiết lộ với người khác, cháu biết chưa?

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của lão Bạch, tôi vội vàng gật đầu, nói nhất định không nói với người khác, cuối cùng lão Bạch mới gật đầu,
tiếp đó, Mễ Trần và Từ Hàn Lộ mỗi người tự đứng vào một góc, mà trong
tay lão Bạch cũng xuất hiện một lá bùa màu xám.

Sau khi lá bùa xuất hiện, lão Bạch trực tiếp mở ra, lập tức một bóng
hình mờ mờ ảo ảo bay ra khỏi lá bùa, muốn chạy trốn ra phía bên ngoài.

Dây roi dài xuất hiện trong tay Từ Hàn Lộ, trực tiếp đập về phía bóng hình hư ảo ấy.

“Bốp!” một tiếng, tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp căn phòng,
tôi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của ông già Tôn không ngừng vặn vẹo, ánh
mắt của ông ta tàn độc, nhìn chằm chằm Từ Hàn lộ.

– Nếu không muốn chịu nhiều tội, vậy đừng hoang tưởng có thể chạy thoát.

Tiếng nói nhàn nhạt của lão Bạch vang lên, nhưng trong tiếng nói này lại có lực uy hiếp khó miêu tả bằng lời.

Lời lão Bạch vừa dứt, quỷ hồn của ông già Tôn cũng vội vàng quay đầu, đưa mắt nhìn lão Bạch phía sau lưng, lão Bạch đứng thẳng người, hai tay để ra đằng sau.

– Nếu như ông phối hợp, cục số chín cũng không làm hại ông.

Lão Bạch tiếp tục nói, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn trân trân ông già Tôn trước mắt.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của ông già Tôn có một tia phân vân, một
lúc sau, biểu cảm trên mặt của ông già Tôn cũng hoàn toàn giãn ra.

– Hỏi đi!

Ông già Tôn cất tiếng, mà ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, ông già
Tôn lựa chọn thỏa hiệp, mà có khi, sợ rằng đây chính là lựa chọn duy
nhất của ông ta.

– Môn phái âm thi còn sót lại bao nhiêu người? Phân bố ở những đâu?

Sắc mặt lão Bạch u ám, lập tức cất lời, gặt hỏi ông già Tôn.

Mắt ông già Tôn hơi mở lớn, giây lát sau, bèn nói:

– Những điều tôi biết cũng không nhiều, chỉ có vài người đó, hơn nữa cũng không liên lạc.

Nhìn lão Bạch, ông già Tôn thành thật trả lời, dưới tình hình này, tôi tin ông già Tôn cũng sẽ không nói dối.

– Nghe nói ông biết một nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi khác, tên Phó Sinh Hạo, gã vì sao muốn tìm cách đối phó ông?

Lão Bạch lên tiếng, mà lần này, ánh mắt ông già Tôn có chút tránh né, dường như ông ta không muốn nhắc đến vấn đề này.

Mà lão Bạch cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ trên mặt của ông già Tôn, ánh mắt có chút u ám, lạnh giọng nói:

– Sao vậy? Đã đến lúc này rồi, ông vẫn có điều gì phải do dự sao?

Tôi cảm nhận được trong tiếng nói của lão Bạch, mang theo sự uy hiếp, khiến cho cả thân người ông già Tôn khẽ run lên, ông già Tôn thở dài,
sau đó cất lời:

– Tất cả đều là vì quyền lợi, tôi cảm giác đây là một âm mưu.

Khi ông già Tôn nói ra câu này, dường như toàn bộ sức lực ông ta đều
đã bị hút cạn, cũng không đợi lão Bạch gặt hỏi, ông ta trực tiếp nói với chúng tôi.

Nghe nói mấy chục năm trước khi môn phái âm thi bị tiêu diệt, thực ra đã lén lút đem đi một nhóm đệ tử, khi đó nhóm đệ tử này đều còn rất
nhỏ, có người thậm chí mới chỉ vài tuổi, mà ông ta chính là một trong số đó.

Có điều sau khi được đưa đi, những đệ tử này cũng chỉ có thể sống lén lút lủi thủi, không dám bại lộ thân phận của môn phái âm thi ra bên
ngoài, sợ sẽ bị đuổi cùng giết tận.

Hơn nữa trên vai bọn họ còn có một trọng trách, đó chính là xây dựng
lại môn phái âm thi, vì để phát triển tốt hơn, đám đệ tử được phân tán
đi rất nhiều nơi, cùng nhau chờ đợi thời cơ, nhận được lời triệu tập của thiếu chủ môn phái âm thi.

Lúc đầu mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, mặc dù mọi người đều không liên lạc với nhau, nhưng vẫn luôn chờ đợi lời triệu tập này.

Nhưng chính vào ba tháng trước, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Người đại diện phát lệnh cho môn phái âm thi hiện thân, mà nói đúng
hơn chính là tìm tới tất cả những đệ tử trong môn phái âm thi, yêu cầu
vào ngày lễ của quỷ giữa tháng bảy, đệ tử môn phái âm thi tụ họp, lựa
chọn lại tông chủ đáng tin cậy, vị thiếu chủ lúc trước của môn phái âm
thi, không có bất kỳ đặc quyền gì cả.

Kẻ giành chiến thắng, mới có tư cách trở thành tông chủ đáng tin cậy của môn phái âm thi, tiếp tục sự nghiệp khôi phục môn phái.

Khi nhận được tin tức này, lúc đầu những đệ tử trong môn phái không
có mâu thuẫn, bỗng chốc bắt đầu tàn sát lẫn nhau, muốn phá hoại cương
thi mà đối phương đang chế luyện, để đến lúc giữa tháng bảy, có thể
thuận lợi tranh giành vị trí tông chủ của môn phái âm thi.

Chính vào lúc ông già Tôn nói xong, cả người lão Bạch đứng thẳng, nhìn ông già Tôn hô lớn:

– Người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *