Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 70 – lấy hồn

Tiếng nói của lão Bạch khiến cả người tôi ngây ngẩn, tôi không hiểu ý ông ấy là gì, máu đầu lưỡi không phải đều giống nhau sao?

Tôi đều đã dùng hai lần rồi, có điều tôi không thể không thừa nhận, lần này uy lực của máu đầu lưỡi công nhận là rất lớn.

Tôi ngây ngốc nhìn lão Bạch, vội vàng mở miệng giải thích, nói tôi
chỉ vào lúc nguy hiểm, cắn rách đầu lưỡi của mình, sau đó nhổ ra một
ngụm máu tươi mà thôi, chẳng phải đều như nhau sao?

Lão Bạch nhíu mày, hình như đang muốn từ trên người tôi nhìn ra thứ
gì đó, mà tôi đối diện với ánh mắt của lão Bạch, lại lộ ra vẻ không mấy
tự nhiên.

Cảm thấy bản thân trong mắt lão Bạch giống như một con quái vật, mà lúc này sau lưng cũng truyền tới tiếng hô lớn của Mễ Trần.

– Lão Bạch, xử lý xong rồi, có điều chúng cháu không tiêu hủy được thứ này.

Khi lời Mễ Trần vừa dứt, tôi và lão Bạch đồng loạt quay đầu, nhìn về
phía vị trí của Mễ Trần, lập tức, nhìn thấy sát thi âm dương bị phong ấn ở giữa, mà trên phần đầu của ả ta, còn dán một lá bùa màu vàng.

Giống như với tình tiết trong phim ma cương thi, nhưng ngoài hiện thực, không biết đáng sợ và nguy hiểm hơn biết bao nhiêu lần.

Hoặc là chỉ có sau khi đích thân trải qua, mới biết cảm giác như thế
nào, chính ngay vừa rồi, tôi đều đã cho rằng bản thân sẽ chết trong tay
ông già Tôn.

Cũng may vào lúc cuối, máu đầu lưỡi cũng coi như là có tác dụng,
không ngờ lại một lần nữa giúp tôi vượt qua hiểm nguy, có điều con mẹ nó bây giờ nói chuyện cũng cảm thấy có phần khó khăn, hơn nữa cảm giác đau rát vẫn còn chưa tan đi.

Nếu không phải vì tính mạng, tôi thực sự không muốn cắn lưỡi, đúng thật là không phải đau đớn bình thường.

Lão Bạch không trả lời Mễ Trần, mà ngồi xổm bên cạnh xác của ông già
Tôn, tiếp đó, tôi nhìn thấy trong tay lão Bạch xuất hiện một lá bùa màu
xám, kế tiếp, trực tiếp dán lá bùa lên trên mi tâm của ông già Tôn.

– Thiên linh linh, địa linh linh, đạo tổ nghe lệnh mau hiện thần
minh, thiên hồn bất quy thiên, địa hồn bất nhập địa, nhân hồn không phó u minh phủ, tật!

Sau khi tiếng lầm bầm của lão Bạch vang lên, lập tức lá bùa trong tay ông ấy cũng bắt đầu kéo lên phía trên.

Mà lá bùa dính trong tay lão Bạch, quan trọng nhất là, động tác của
lão Bạch bắt đầu lộ rõ có chút khó khăn, trong lòng tôi bỗng tò mò, ông
ấy đang làm gì vậy chứ?

Chính vào lúc lòng tôi đang nghi hoặc, ngay lập tức gương mặt dữ tợn
của ông già Tôn xuất hiện trước mắt tôi, trực tiếp dọa cả ngoài tôi
loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, thậm chí còn mất mặt đến mức kêu thét
lên ầm ĩ.

Lúc này, một bàn tay đặt lên sau vai tôi, tiếp đó tiếng nói của Mễ Trần vang lên:

– Chú em Nhất Lượng, lão Bạch đang lấy hồn phách của ông già Tôn, bây giờ ông già Tôn đã chết rồi, cho nên muốn biết điều gì, chỉ có thể để
cho linh hồn của ông ta nói.

Mễ Trần cười cười giải thích cho tôi nghe, mà tôi cũng bỗng nhiên
tỉnh ngộ, thì ra gương mặt lúc nãy là hồn phách của ông già Tôn.

Tôi im lặng nhìn lão Bạch hút toàn bộ hồn phách của ông già Tôn ra,
linh hồn ông ta không ngừng vùng vẫy, nhưng lúc này đã nằm trong tay lão Bạch, cũng không gây ra được chuyện gì.

Ấn kết trong tay lão Bạch bắt đầu biến hóa, lập tức, lá bùa màu xám
được gấp thành hình tam giác, sau đó bị lão Bạch nhét vào trong túi áo.

Nhìn thấy lão Bạch làm xong tất cả những việc này, Mễ Trần mới vội vàng bước đến, lên tiếng hỏi:

– Lão Bạch, sát thi âm dương kia phải làm thế nào?

Lão Bạch nhìn một cái, hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói:

– khiêng qua đây, cùng nhau đốt.

Mễ Trần gật đầu, sau đó chạy qua khiêng thi thể đó lại, mà Từ Hàn Lộ cũng vội vàng chạy tới:

– Thầy, thầy không sao chứ ạ?

Lão Bạch lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau lau những giọt mồ hôi đọng trên trán.

Tuổi tác của lão Bạch cũng lớn rồi, vừa nãy chiến đấu với ông già
Tôn, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ lại có chút kiệt sức,
xem ra xương cốt của lão Bạch cũng không được tốt cho lắm.

Thảo nào lúc ở trong khách sạn, Mễ Trần và Từ Hàn Lộ đều không cho lão Bạch cống hiến âm thọ.

Dựa vào ý của Mễ Trần, âm thọ, giữa lúc ấy có thể thông qua tích âm
đức, làm việc tốt để bù lại, nhưng lão Bạch có tuổi, gần đất xa trời,
cũng không rõ lúc nào thì tạm biệt với nhân thế, đến lúc đó căn bản cũng chẳng còn thời gian để bù âm thọ nữa, đi xuống âm phủ sẽ không có lợi
cho lão Bạch.

Lão Bạch kêu Mễ Trần đặt hai cỗ thi thể nằm cạnh nhau, mà sau khi Mễ
Trần quay lại, tôi đã nhìn thấy trong tay lão Bạch xuất hiện một lá bùa, nhưng kỳ lạ là, phù văn trên lá bùa này, không ngờ lại màu bạc kim nhàn nhạt.

– Ối mẹ ơi! Bùa tam muội hỏa!

Bên cạnh truyền tới tiếng hô kinh ngạc của Mễ Trần, tôi vội vàng hỏi anh ta bùa tam muội hỏa là gì?

– Nghe nói qua tam muội chân hỏa chưa? Bùa tam muội hỏa này mặc dù
không bằng một phần vạn của tam muội chân hỏa chân chính, nhưng trong lá bùa ấy, lại có uy lực của một trong những loại bùa mạnh nhất.

– Lấy một ví dụ, nếu như lúc trước lão Bạch trực tiếp dùng thứ này
luôn, dự rằng cũng có thể đủ để khiến ông già Tôn thảm hại vô cùng.

Mễ Trần giải thích đơn giản cho tôi nghe một lát, tôi cũng cảm nhận
được sự lợi hại của lá bùa này, lúc này tôi tiếp tục nghe thấy tiếng nói của Từ Hàn Lộ.

– Xem ra sát thi âm dương này không dễ đốt, bằng không thầy cũng không dễ dàng gì mà bỏ bùa tam muội hỏa ra dùng.

Khi tiếng nói của Từ Hàn Lộ vừa dứt, lập tức nghe thấy tiếng lầm bầm của lão Bạch:

– Thiên địa ngũ hành tinh, hỏa nguyên nghe lệnh tôi, tam muội chân nguyên, tốc ngưng chân hỏa, ngưng!

Lão Bạch vừa lầm bầm xong, ngay tức khắc, trên lá bùa bốc lên một
ngọn lửa, mà khi ngọn lửa này xuất hiện, tôi cảm nhận được một luồng khí nóng bắt đầu lan ra bốn phía.

Nhiệt độ này, tuyệt đối không thể dùng nhiệt độ của ngọn lửa bình
thường để so sánh, hơn nữa lúc này, khoảng cách giữa tôi và lão Bạch
cũng rất xa.

Ngọn lửa bốc lên, lá bùa đang cháy trong tay lão Bạch trực tiếp ném xuống phía hai cỗ thi thể dưới đất.

“phừng!”một tiếng, một ngọn lửa lớn bỗng chốc bao trùm xung quanh thi thể của ông già Tôn và sát thi âm dương, mà khi ngọn lửa bắt đầu lan
ra, một tiếng gào thét chói tai cũng truyền ra từ trong ngọn lửa.

Cảm giác này, khiến lông mao khắp người tôi dựng đứng hết lên, bởi vì âm thanh ấy, nghe thôi cũng cảm thấy kinh hãi, giống như bị dùng khổ
hình hành hạ, cảm giác đau đớn không chịu nổi, sống không bằng chết, thì mới có thể cất ra tiếng thét thê lương đến thế.

Nhưng đối diện với tiếng thét ấy, tôi lại nhìn thấy sắc mặt bình
thường như không của lão Bạch, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, đến
ngay cả Mễ Trần cũng thế, duy chỉ có Từ Hàn Lộ ở một bên, trên mặt mới
treo một biểu cảm không lỡ.

– Haizz, đúng là một người phụ nữ khổ mệnh.

Cảm thán nhẹ một câu, Từ Hàn Lộ cũng nhắm chặt mắt, đúng thực là khổ
mệnh, thật ra nữ thi đó chẳng có tội lỗi gì, chỉ là do cô ấy không may
mắn, mà bị ông già Tôn lựa chọn trúng, biến cô ấy thành sát thi âm
dương, người không ra người quỷ không ra quỷ, mà bây giờ còn phải chịu
đựng sự đau đớn này.

Khoảng mười phút trôi qua, ngọn lửa trước mắt chúng tôi cũng dần dần
lụi tàn, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro màu đen, đến ngay cả một
chút mảnh xương cốt cũng không tìm thấy.

Lòng tôi không kìm được mà giật nảy lên một cái, đây chính là uy lực của bùa tam muội hỏa sao? Thực sự quá đỗi dọa người.

– Đi về thôi!

Tiếng nói của lão Bạch vang lên, tôi từ trong giọng nói của ông ấy,
cũng cảm nhận được sự mệt mỏi, Từ Hàn Lộ vội vàng tiến lên đỡ lấy lão
Bạch.

Tiếp đó chúng tôi men theo con đường cũ để trở về, rời khỏi ngôi miếu Thành Hoàng.

Mà sau khi rời khỏi miếu Thành Hoàng, không biết từ lúc nào, miếu
Thành Hoàng lại xuất hiện một gã mặc áo dài đen, nói chính xác hơn là
nơi mà chúng tôi thiêu thi thể.

– Phế vật vô dụng!

Trong không trung của màn đêm đen kịt, vang lên một tiếng nói trầm
trầm, sau đó gã áo dài đen này lập tức xoay người, biến mất vào trong
bóng đêm.

Sau khi về tới khách sạn, lão Bạch trực tiếp trở về phòng, xem ra đã
rất mệt, mà tôi cũng cảm thấy đầu mình hơi quay quay, có điều tôi vẫn cố gắng chịu đựng, hỏi Mễ Trần, lão Bạch đến lúc nào thì ra tay hỏi linh
hồn của ông già Tôn.

Mễ Trần nhìn tôi, nói hôm nay lão Bạch chắc cũng tiêu hao rất nhiều
sức lực, phải nghỉ ngơi cho khỏe lại đã rồi nói, có lẽ phải tới buổi tối ngày mai.

Nghe vậy, tôi gật đầu, nói tôi đi nghỉ ngơi trước, dù sao thì buổi tối ngày mai, cũng sẽ biết kết quả!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *