Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 49 – cả thôn biến mất

Nhìn vẻ bề ngoài của ông già Tôn nhất định nhìn không ra ông ta lại là một nhân vật thâm sâu không lộ.

Nếu như đổi thành một người khác, tôi thật sự sẽ suy nghĩ xem có nên
đi quản chuyện này không, rất rõ ràng, ông già Tôn đóng vai ác, tham gia vào chuyện này, chính là viết cho câu chuyện này cái kết cục là hi sinh tính mạng của bản thân.

Nhưng ông già Tôn giết chết Đàm Bằng, chuyện này, tôi đụng phải rồi,
nhất định phải quản, có điều đối với năng lực có hạn của bản thân tôi
cũng hiểu rõ, chuyện này phải từ từ, không được vội vã.

Nếu chỉ cần bị lộ tẩy một chút thôi, ông ta nhất định sẽ ra tay giết
người diệt khẩu, chuyện này, tìm cảnh sát cũng không nhất định có tác
dụng. Mà hành vi của ông già Tôn rất kỳ quái, giết Đàm Bằng có lẽ cũng
chỉ đơn thuần là vì Đàm Bằng phát hiện ra bí mật của ông ta.

Mà thứ ông ta đang cất giấu, chính là nữ thi thể trần như nhộng kia, lập tức tôi nghĩ đến một khả năng.

Nuôi thi! Hoặc là luyện thi đều giống nhau.

Vừa nói đến phương diện này, tôi ngay lập tức nghĩ tới chuyện trong
nhà của mình, chuyện xảy ra trong thôn chúng tôi, nói đến cuối cùng,
cũng là bởi vì Lương Triều Sinh và nhà chúng tôi đang luyện thi mà gây
nên.

Bây giờ gặp phải chuyện của ông già Tôn, khó tránh khiến tôi có suy nghĩ muốn thăm dò tìm hiểu.

“Cậu cẩn thận chút, nếu như không được thì thôi, đừng cũng rơi vào trong tay của lão già khốn kiếp ấy.”

Lúc này, Đàm Bằng lại gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi nói một câu “được”, mà trong đầu cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn
đề, tôi hỏi Đàm Bằng có phải lúc nào cũng liên lạc được với cậu ta hay
không? Đã ba ngày rồi, điện thoại của cậu ta lẽ nào không hết pin?

Đàm Bằng nói với tôi, cậu ta không biết, cậu ta cảm thấy bản thân gần như có thể khống chế điều khiển trật tự của cả chiếc điện thoại, cũng
không có quan hệ trực tiếp gì với năng lượng của pin.

Có điều thời gian nói chuyện dài rồi, sẽ cảm thấy rất choáng váng,
cho nên cần nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi cho khỏe lại, mới có thể tiếp tục
nói chuyện.

Tôi nhíu mày, không ngờ vẫn còn loại chuyện thần kỳ như vậy? Sau đó
tôi liền phán đoán, lúc Đàm Bằng nói chuyện có lẽ đã tiêu hao năng lượng của hồn phách, cũng giống như con người cũng sẽ biết mệt, nghĩ đến đây
tôi vội vàng kêu Đàm Bằng mau đi nghỉ ngơi.

Đừng đến lúc đó đến hồn phách cũng bắt đầu tan, như vậy không dễ xử lý.

Đàm Bằng nói tôi với cậu ta nói chuyện quá lâu rồi, có chút choáng,
thực sự muốn nghỉ ngơi một lát, dặn tôi phải cẩn thận tất cả mọi chuyện, đầu tiên chưa cần có hành động gì, quan sát đã rồi nói tiếp.

Sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi thở dài một tiếng, đột nhiên, trong
lòng tôi sinh ra một ảo giác, sâu trong những chuyện này dường như có
một bàn tay to lớn đang an bài sắp đặt hết tất cả.

Mười tám năm trước, một đến một chuyện kỳ dị cũng đều chưa gặp qua,
nhưng từ sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, tìm một công việc cũng gặp phải
loại chuyện như vậy.

Cả một đêm này, cũng không có bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, sáng sớm ngày thứ hai, chưa đến bảy giờ, ông già Tôn đã đến giao ca.

Từ sau buổi tối hôm qua Đàm Bằng kể cho tôi nghe câu chuyện đó, tôi
nhìn ông già Tôn, trong lòng đều không tự chủ được mà có chút hoảng sợ,
nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai mà nhìn ra được ông già nhìn bộ dạng
hiền lành yếu ớt này lại có thể làm ra loại chuyện khiến người ta kinh
hãi như vậy cơ chứ.

Có điều tôi vẫn biết che giấu, không biểu lộ những thứ này ra ngoài
mặt, tôi hỏi ông già Tôn sao đến giao ca sớm thế? ông già Tôn nói với
tôi, sợ tôi ngày đầu tiên làm ca đêm không chịu nổi, nên mới đến sớm xem thế nào.

Trên mặt tôi vội vàng lộ ra biểu tình cảm kích, lúc này, ông già Tôn
hỏi tôi tối qua có quen việc không? Tôi gật đầu, nói lúc mới bắt đầu vẫn có chút sợ hãi, có điều qua hai ngày nữa quen rồi thì chắc không sao.

Ông già Tôn gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói với tôi, bảo tôi có thể chuyển đồ vào trong ký túc xá, ngày đầu tiên đã nắm bắt được công việc, sau này về cơ bản cũng không có vấn đề gì nữa.

Nghe vậy, đầu óc tôi xoay một vòng, lập tức lên tiếng:

– Vậy được ạ, kỳ thực hai ngày nay ở tạm nhà người thân cũng có chút
ngại, cháu cứ chuyển vào đây ở, thỉnh thoảng đi đến nhà người thân ăn
bữa cơm là được rồi.

Nói dối, là bởi vì đến lúc đó chẳng may tôi có việc phải ra ngoài lại sợ rằng ông già Tôn sẽ nghi ngờ, loại người này bình thường đều vô cùng thận trọng, không để cho ông ta nảy sinh nghi ngờ còn đỡ.

Chỉ cần ông ta nghi ngờ bạn, vậy bạn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, bởi
vì ông ta đã để bạn vào trong mắt, muốn đi làm chuyện gì đó cũng không
dễ dàng.

Đối với việc này, ông già Tôn cũng không hỏi nhiều, nói tôi cứ chuyển sang đây trước, lúc đi làm mệt không muốn về nhà người thân thì cũng có thể nghỉ ngơi trong ký túc.

Vừa nói, ông già Tôn vừa trực tiếp đưa cho tôi ba trăm tệ, ông ta nói nếu đã là làm tạm thời, vậy thì trả lương trong ngày, ông ta sẽ nói với người bên trên.

Tôi vội vàng nói câu cảm ơn, lúc này, tôi thế mà lại cảm thấy ông ta
cũng không tồi, có điều tất cả những thứ này đều là vẻ bề ngoài, nếu như Đàm Bằng không nói với tôi những chuyện kia, hoặc là tôi thật sự đã bị
ông già ấy lừa.

Khoảng bảy giờ, sau khi giao ca xong, Tôn lão đầu bảo tôi tan làm sớm chút cũng được, tôi trực tiếp quay trở về nhà nghỉ, vừa về đến nơi lập
tức ngã xuống giường đánh một giấc, ca đêm không phải trò đùa.

Đợi đến lúc tôi tỉnh lại, đã là hai giờ chiều, sau khi ăn xong một chút đồ, tôi lại quay về nhà nghỉ.

Tôi đã quen với việc tìm kiếm tin tức về thôn chúng tôi, sau đó, khiến tôi không ngờ đến chính là, lần này lại có tin tức rồi.

Tiêu đề: Tỉnh Qúy Châu một miền núi xa xôi trong một đêm, toàn bộ người trong thôn mất tích kỳ lạ.

Chỉ một tiêu đề ngắn gọn, sau khi tôi ấn vào xem, nội dung bên trong, còn cả hình ảnh, đều là thôn chúng tôi, cảnh vật trong thôn vô cùng hỗn loạn.

Nhưng không hề có một bóng người nào, đến ngay cả thi thể cũng không
có, tôi đợi hơn mười ngày, không thể tin nổi lại đợi được tin tức thế
này.

Cả thôn phải có hơn trăm người, chỉ trong một đêm, nhiều người như vậy đều đã đi đâu?

Làm sao có thể hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm? Tôi lập tức tìm
kiếm trên BAIDU*, phát hiện chuyện thôn trang biến mất ly kỳ không phải
chỉ xảy ra một lần.

Tư liệu của BAIDU hiển thị, năm 1987, trong vùng biên giới của tỉnh
Thiểm Tây nước ta, cũng xảy ra một chuyện ly kỳ vô cùng quái lạ như vậy.

Chỉ trong vòng một đêm, người trong thôn toàn bộ đều biến mất, chỉ
còn lại nhà cửa, những vật xây dựng, đến ngay cả một chút manh mối cũng
không có.

Điều này, thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được, nỗi kinh
hoàng trong lòng tôi hoàn toàn không bình phục nổi, không ngừng suy nghĩ về vấn đề người trong thôn đều đã biến mất.

Vậy chẳng phải có nghĩa là, thực ra vẫn còn một chút khả năng, mọi người vẫn còn sống? Nhưng mọi người đến đã đi đâu rồi chứ?

Còn nữa, Lương Triều Sinh và Lão Thi Tượng liệu có mất tích theo không? Nữ bạch cương, còn cả huyết sát thi vương, đang ở đâu?

Trong đầu tôi từng nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng không ngờ, kết cục mà thôn chúng tôi phải chịu lại như thế này.

Hơn nữa từ trên những hình ảnh trong bài báo, tôi có thể nhìn ra có
lẽ không phải làm giả, hoặc trong thôn thực sự không còn một ai, chỉ là
hơn một trăm người, làm sao có thể nói mất tích là mất tích?

Tôi đưa tay giữ chặt lấy đầu tập trung suy nghĩ, những nghĩ thế nào
cũng không hiểu, tôi đem hi vọng gửi gắm lên mạng, sau khi các bài báo
liên quan đến sự việc này được công bố, lập tức bùng nổ trên mạng.

Còn đứng đầu danh sách tin tức nổng nổi được tìm kiếm nhiều nhất, cư
dân mạng nhao nhao bình luận, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, trong đó
nhiều nhất là phán đoán người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, không
thì cũng là thế giới này của chúng ta thật ra có rất nhiều không gian,
nói không chừng cả thôn trong nháy mắt bị lún xuống, người trong thôn
lập tức bị rơi vào trong một không gian khác.

Nhìn thấy những tin tức hoang đường này, tôi trực tiếp thoát ra, cả
người tôi nằm trên giường, mơ mơ màng màng, trong lòng chỉ nghĩ đến
chuyện liên quan đến thôn chúng tôi.

Có điều nghĩ ngợi kỹ càng một lát, cho dù như thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ cũng biết được tin tức là đã mất tích, chứ không phải người
trong thôn đều đã chết.

Nói như vậy, vẫn còn một tia hi vọng,bố tôi không xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây tôi vội vàng bò dậy, hiện tại không có bất kỳ ai có thể
giúp đỡ tôi, muốn biết được tất cả, vậy thì tôi nhất định phải tự mình
đi tìm đáp án.

Mà muốn tìm được đáp án, vậy tôi nhất định phải nâng cao thực lực của mình, vừa nghĩ đến đây, lòng tôi cũng rối bời thành một cục.

Con mẹ nó đã thử liên tiếp rất nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không cảm nhận được thiên địa chi linh xung quanh mình.

Việc này khiến tôi rất khổ não, nghĩ một lúc, tôi đem những thứ này
gỡ xuống khỏi đầu, mà cũng bắt đầu đi ra khỏi cửa, mua một chút đồ dùng
chăn ga gối đệm đơn giản, buổi chiều sau khi ăn xong cơm, tôi trực tiếp
đi tới nhà tang lễ Đại Doanh Pha.

Sau khi đến nơi, ông già Tôn đưa tôi đi thay ga gối trên giường,
phòng ký túc này là phòng đôi, chỉ có tôi và ông già Tôn, hai chiếc
giường.

Sau khi làm xong mọi thứ, ông già Tôn dặn tôi lưu lại số điện thoại
của ông ta, sau khi lưu xong, ánh mắt ông già Tôn u ám, nhìn tôi, sau đó tiếng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng ông ta:

– Đêm nay cẩn thận chút, nếu như phát hiện có gì đó không đúng, lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Nghe vậy động tác trong tay tôi dừng lại, trong lời nói này của ông già Tôn có ý tứ gì đó.

Chú thích*

BAIDU: một công cụ tìm kiếm thông tin của Trung Quốc (tương tự như google).

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *