Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 404 – bị tính kế

Giây phút cảm nhận được luồng gió, Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu
bên cạnh lập tức phản ứng lại, Phương Trình Chu vung tay, đẩy tôi và
Trúc Tẩm Ngưng sang một bên.

Rồi sau đó, Phương Trình Chu và
Lương Triều Sinh không hẹn mà cùng lúc lao tới chỗ luồng gió ấy, trước
mắt tôi chỉ còn lại tàn ảnh, luồng khí lưu khủng bố lập tức ập vào mặt
tôi.

Sắc mặt tôi và Trúc Tẩm Ngưng đều thay đổi, lại lần nữa lùi ra đằng sau.

Ngay chính lúc này, tôi nhìn thấy ba bóng người ở trước mặt tách nhau ra, gã mặc áo choàng đen kín mít kia toàn thân đang phát ra một luồng khí màu
đen, quay tròn khắp người, nhìn vô cùng hắc ám.

Đến ngay cả hai
người Phương Trình Chu và Lương Triều Sinh sắc mặt cũng vô cùng nặng nề, đủ để chứng minh, gã mặc áo choàng đen này khủng bố đến mức nào.

– ông đúng là cái thứ thích bám lấy người khác, đến thứ kia cũng không giữ chân ông lại được!

Sắc mặt Lương Triều Sinh lạnh tanh, nhìn gã mặc áo choàng đen, thấp giọng nói.

Gã áo choàng đen phá lên cười, sau đó là tiếng nói khinh thường truyền ra.

– Truyện cười, bản tôn lại để cho các người nhốt lại được sao, hiện tại
nếu bản tôn đã đến rồi, tôi thấy thứ này các người không cần thiết phải
tranh giành nữa, mau cút đi!

Tiếng nói lạnh như băng của gã áo
choàng đen truyền ra, tôi có thể cảm nhận được, vẻ âm hiểm trong đôi mắt dưới lớp áo choàng, thực lực của người nọ, nói không chừng còn mạnh hơn cả Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu, bằng không, hai người họ liên
thủ, cũng không đến mức kiêng dè thế này.

– Tôi nói, đám các
người bên đó nói chuyện đều như trò cười vậy sao? Lúc tranh giành chìa
khóa, ông tài giỏi lắm cơ mà, kết quả thì sao? Còn chê màn tự vả vừa rồi chưa đủ xấu hổ à?

Khóe miệng Phương Trình Chu xuất hiện nụ cười
nhạt, lập tức cất tiếng châm chọc gã áo choàng đen trước mặt, khi Phương Trình Chu nói xong, tôi cảm nhận được hơi thở của gã kia trở lên có
chút hỗn loạn.

Cùng lúc đó, ánh mắt của gã cũng dừng trên người Phương Trình Chu.

– Chỉ là một quỷ tu nhỏ bé, cũng dám láo xược trước mặt bản tôn,lát nữa
bản tôn sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa bản tôn và các người, không
phải một chút mánh khóe thủ đoạn là có thể bù lấp!

Giọng nói của
gã áo choàng đen không còn khinh thường như vừa nãy nữa, mà đã chuyển
sang ngập mùi sát khí, xem ra, lúc tranh giành chìa khóa, nhất định gã
này đã chịu thiệt dưới tay Phương Trình Chu, rõ ràng, hiện tại gã muốn
giải tỏa nỗi bực bội khi nãy

Chính lúc này, tôi nhìn thấy gã áo
choàng đen đột nhiên biến mất, Lương Triều Sinh quay đầu nhìn Phương
Trình Chu một cái, thấp giọng nói:

– Vào trong đã rồi nói sau!

Lương Triều Sinh nói xong, ông ta và Phương Trình Chu không hề quan tâm gã áo choàng đen phía sau lưng, trực tiếp bay thẳng vào bên trong cửa lớn.

Ngay lập tức, gã áo choàng đen hình như cũng không do dự, lập tức lao vào trong cánh cửa đá.

Cũng không để ý tới tôi và Trúc Tẩm Ngưng, chắc hẳn, mục đích của gã cũng là thứ ở bên trong cánh cửa, mà hiện tại Lương Triều Sinh và Phương Trình
Chu đều đã vào trong rồi, gã đương nhiên không dám chậm trễ.

Tôi quay sang nhìn Trúc Tẩm Ngưng, sau đó nói:

– Đi, chúng ta vào trong xem!

Lúc đang xuống dưới, tôi đã thăm dò qua, nơi này, dựa vào tình trạng hiện
giờ của tôi và Trúc Tẩm Ngưng, chỉ sợ không thể đi lên nổi, cho nên chỉ
có thể đợi Phương Trình Chu, chỉ có hắn mới đưa được chúng tôi ra ngoài.

Nếu đã không thể ra ngoài, thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không tiến vào xem, bên trong cánh cửa đá, rốt cuộc có thứ gì.

Trúc Tẩm Ngưng cũng không từ chối, mà trực tiếp gật đầu, ngay sau đó, tôi kéo theo Trúc Tẩm Ngưng đi vào bên trong cửa đá.

Vào tới trong, tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều tế đàn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quái dị, mà tôi còn nhìn thấy những phù văn quen mắt bên trên
tế đàn.

Lúc này, tôi càng thêm chắc chắn, nơi này tuyệt đối có liên quan với Nop Lor và thánh địa môn phái Âm Thi.

Phát hiện này, khiến tôi hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải
quay lại Nop Lor, xem xem cái nơi kỳ quái ở bên dưới Nop Lor, rốt cuộc
có bí mật gì.

Có điều những chuyện này đều là chuyện của sau này, bởi vì hiện tại, mục đích quan trọng nhất là, phải cùng Trúc Tẩm Ngưng
rời khỏi nơi quỷ quái này.

Tôi từng bước từng bước tiến lên
trước, dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mà rất nhanh, đã cảm
nhận được dao động của trận chiến ở phía trước truyền đến.

Tôi
lập tức ra hiệu cho Trúc Tẩm Ngưng cẩn thận một chút, xung quanh có vài
ngọn đèn dầu đang phát ra tia sáng yếu ớt, hình như đang khiêu khích
nhịp đập trái tim càng lúc càng nhanh của tôi.

Cuối cùng, ở trước mặt tôi và Trúc Tẩm Ngưng, xuất hiện ba bóng người đang chiến đấu với
nhau, chỉ có điều, nơi mà ba bọn họ đang chiến đấu, hình như là ở trên
một cái đĩa tròn khổng lồ, bên trên đĩa tròn,xuất hiện những vết lõm
thật sâu.Bên trong vết lõm, có vệt máu đỏ thẫm, khi nhìn thấy vết máu,
tôi đoán ra một khả năng, mà lúc này, Trúc Tẩm Ngưng sau lưng cũng lên
tiếng:

– Đó là vết máu!

Trúc Tẩm Ngưng cũng chú ý thấy máu đỏ thẫm bên trong vết lõm, lập tức cất tiếng nói, Trúc Tẩm Ngưng dù sao cũng là người nuôi cổ trùng, rất nhiều cổ trùng đều phải dùng huyết
dịch để nuôi, cho nên đối với huyết dịch, Trúc Tẩm Ngưng có lẽ rất mẫn
cảm, huống hồ, tôi cũng đoán đó là huyết dịch.

Đây là một tế đàn
khổng lồ, nếu tôi đoán không sai, huyết dịch chảy xuống từ những tế đàn
bên trên, có lẽ đều trực tiếp hội tụ tại nơi này, sau đó, ngấm xuống
dưới đất.

Còn về thứ gì đó mà ba người kia đang tranh đoạt, có lẽ cũng đang ở phía dưới.

Trận chiến của ba người vô cùng ác liệt, mà quan trọng là,dù Lương Triều
Sinh và Phương Trình Chu đã liên thủ, thế nhưng vẫn không phân thắng bại với gã mặc áo choàng đen.

Nợ Âm Khó Thoát – Ngũ Đẩu Mễ – dịch:
Sam Zhou, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web
haivuongtruyen.vn, liên hệ với facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn, cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp
tạp nham không làm mà đòi có ăn ^^

Không thể không nói, thực lực của gã áo choàng đen, quả thực khủng bố.

Lúc này, tôi thấy sắc mặt Phương Trình Chu lộ ra vẻ dữ tợn, khí âm sát
ngưng tụ đầy tay, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt gã áo choàng đen.

– Ha ha ha, tôi nói rồi, cho dù hai người có liên thủ, đều không thể lay động được bản tôn, đây là chênh lệch!

Gã áo choàng đen cười hô hố, cất tiếng nói.

Rồi sau đó, khí thế trên người gã áo choàng đen tăng vọt lên, lập tức, thân người của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều bị đẩy loạng choạng
lui ra sau.

Lòng tôi lộp bộp một tiếng, đỉnh thật, gã áo choàng
đen quá đỗi khủng bố, nghĩ đến đây, tôi không khỏi kéo Trúc Tẩm Ngưng
tránh xa trận đấu đó một chút.

Chỉ sợ dư âm giữa trận đấu của ba người bay tới chỗ tôi và Trúc Tẩm Ngưng, vậy thì không hay lắm.

Nhưng, chính lúc này, tôi cảm nhận được một ánh mắt âm hiểm đang phóng tới chỗ mình, nhận thấy tình hình này, da gà toàn thân tôi bỗng nổi lên.

Cả người lâm vào trạng thái căng thẳng, tôi thấy ánh mắt u ám của Lương
Triều Sinh nhìn mình chằm chằm, trong lòng dâng lên một sự cảm xấu.

Ngay sau đó, bàn tay Lương Triều Sinh khẽ co lại, một lực hút khủng bố ập
thẳng vào người tôi, tôi căn bản không thể phản ứng, thân người không tự chủ được mà lao tới chỗ giữa nơi đó.

– Nhất Lượng….

Sau lưng
truyển tới tiếng kinh hô của Trúc Tẩm Ngưng, nhưng lúc này Trúc Tẩm
Ngưng cũng chẳng thể làm gì, bởi vì cũng có một luồng phản lực đẩy vào
người Trúc Tẩm Ngưng khiến cô ấy bay ngược ra sau.

Lập tức, tôi
phát hiện bản thân mình đang ở ngay sau lưng Lương Triều Sinh, mà trong
lòng tôi đang nghĩ, ông ta rốt cuộc muốn làm gì?

Khi tôi đang nghĩ ngợi, thì tiếng nói kích động của Lương Triều Sinh cũng vang lên:

– Nhãi con, mau xuống dưới, đem thứ kia đi, chúng tao ngáng chân tên khốn này, về sau, gặp lại ở chỗ cũ!

Kéo tôi xuống nước?

Trong lòng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ này, mà ngay khi tiếng nó của Lương Triều Sinh vừa truyền ra, thì tôi đã cảm nhận được có một ánh mắt còn hung
hiểm hơn đang dán lên người mình,

Chính là ánh mắt của gã áo
choàng đen, lúc này tôi cũng đã lập tức hiểu ra, kéo tôi xuống nước? Hoá ra, Lương Triều Sinh muốn lợi dụng tôi để kéo ánh mắt gã áo choàng đen
đi nơi khác mà thôi.

Chính lúc này, thân người gã áo choàng đen
đã biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng đến chỗ tôi, tôi tuyệt vọng nhìn
Phương Trình Chu, lại phát hiện Phương Trình Chu đang bị Lương Triều
Sinh giữ chặt.

Gã áo choàng đen đến trước mặt tôi, lạnh giọng nói:

– Hừ, một con kiến chết giẫm, mà cũng đòi tranh giành thứ đó?

Sau khi hừ lạnh một tiếng, tôi thấy một chưởng ấn màu đen cực lớn đang ép
xuống người mình, dưới luồng áp lực của đòn tấn công này, tôi gần như
không có chút lực phản kháng nào, tôi đặt hy vọng cuối cùng của mình lên dấu vết trên cổ tay.

Chân nguyên truyền vào trong dấu vết trên
cổ tay, bởi vì lúc này, trên người tôi đã hoàn toàn không còn thứ gì có
thể chống cự được đòn tấn công này rồi.

Một đòn này, so với đòn của Kiếm Ma, thì không biết còn mạnh hơn biết bao nhiêu lần.

Nhưng, khiến tôi tuyệt vọng là dấu vết trên cổ tay, lại không có phản ứng gì cả.

Xong đời rồi, đây là suy nghĩ trong lòng tôi, lẽ nào tôi cứ như vậy mà tèo đời ở đây sao?

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không cam tâm, mẹ nó, thật sự hối hận, sớm biết
vậy đã không vào trong, không vào trong thì chẳng phải đã không xảy ra
chuyện gì rồi sao? Tôi đi vào đây làm cái quái gì chứ!

Có điều tất cả đều đã muộn, hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

Bàn tay màu đen càng lúc càng lại gần tôi, thân người tôi căn bản không thể nhúc nhích, nhưng chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đột nhiên
cảm nhận thấy có một bàn tay nắm lấy bả vai tôi, một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp truyền ra khắp cơ thể, sau đó, áp lực ở quanh người
tôi đã hoàn toàn tiêu tan.

Tiếp đó, thân người tôi dùng một tốc độ nhanh đến đáng sợ, rời khỏi phía dưới lòng bàn tay màu đen quái dị.

Lúc xuất hiện lại, tôi phát hiện mình đã ở một nơi an toàn, trong lòng đang khiếp sợ thì đồng thời, cũng quay đầu nhìn ra phía sau.

– Là cậu?

Nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, lại có chút xa lạ ở phía sau, tôi
kinh hô thành tiếng, huyết sát thi vương, không ngờ, cậu ta lại xuất
hiện ở nơi này, hơn nữa, còn vừa cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang
tấc.

– Nhất Lượng, đây…?

Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhìn huyết sát thi vương, ánh mắt không ngừng đảo khắp người huyết sát thi vương, kinh ngạc nói không thành lời.

Mà tôi chỉ
cười khổ, vội vàng nói với Trúc Tẩm Ngưng, chuyện này nói ra thì dài,
đợi bao giờ có thời gian tôi sẽ từ từ giải thích cho cô ấy nghe.

Trúc Tẩm Ngưng cũng không hỏi nhiều, lúc này, huyết sát thi vương sau lưng tôi đã đột nhiên biến mất, lại là lao lên phía trước.

Một tiếng vang cực lớn truyền tới, huyết sát thi vương lại quay trở về bên
cạnh tôi, gã áo choàng đen phía đối diện lùi ngược lại đằng sau.

– Huyết sát thi vương? Không ngờ đã sắp lên tới cảnh giới cao nhất?

Lúc này, giọng nói vô cùng âm hiểm của gã áo choàng đen truyền ra, giọng điệu còn có phần kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *