Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 403 – cửa mở rồi

Tôi nghe thấy tiếng nói sốt ruột của Lương Triều Sinh, cũng không biết
rốt cuộc ông ta có đồng ý với Phương TRình Chu hay không, còn chưa trả
lời, có điều, tôi nhìn thấy Phương Trình Chu đã quay về trong hang động.

– Được rồi, lát nữa cần dùng lực Minh Hỏa của cậu, cậu chuẩn bị sẵn sàng, giúp chúng tôi mở cánh cửa lớn phía dưới, xong chuyện, tôi bảo vệ cho
hai người rời khỏi đây an toàn!

Sắc mặt Phương Trình Chu khá nặng nề, cất tiếng nói với tôi, tôi quay đầu lại nhìn Trúc Tẩm Ngưng, lúc
này, hình như không còn con đường thứ hai để lựa chọn rồi, hóa ra,
Phương Trình Chu cần dùng đến lực Minh Hỏa của tôi, thảo nào hắn lại cứu tôi.

Tôi gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Phương Trình Chu,
cùng Trúc Tẩm Ngưng đi ra khỏi hang động, sau khi ra ngoài, tôi lập tức
đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh, ông ta đang bay lơ lửng trên không trung, hơn nữa, tôi còn nhìn thấy có một bàn tay to lớn đang bị dùng một tấm
vải dày che lại.

Trong đầu tôi lập tức liên tưởng tới cánh tay mà Lương Triều Sinh đạt được ở trong thánh địa môn phái Âm Thi, lẽ nào,
Lương Triều Sinh đã dung nhập cánh tay kì dị đó vào trong cơ thể ông ta?

Đến bây giờ tôi cũng chưa biết thứ đó rốt cuộc là gì, nhưng có một điểm có
thể khẳng định, năng lượng của cánh tay vô cùng khủng bố, lúc Lương
Triều Sinh vừa đến, căn bản không hề chớp mắt, tùy ý phẩy một cái, đã
đánh lùi ba kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Đan.

Mà hiện tại, mới trôi
qua chẳng bao lâu. Chỉ e cảnh giới Nguyên Đan ở trước mặt Lương Triều
Sinh, còn không chỉ nhỏ bé như một con kiến, cho dù là cảnh giới Ngưng
Anh, cũng có thể bị một cái tát của Lương Triều Sinh giết chết.

Lúc này, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của Lương Triều Sinh rơi lên người
mình, hơn nữa, trong ánh mắt, còn lộ ra một tầng sát khí, không chút che giấu.

Tôi nắm chặt nắm đấm, tôi phát hiện, bản thân mình quá bất lực, mẹ nó, cái cảm giác này, thật làm cho người ta khó mà tiếp nhận
nổi

Trong lòng tôi phẫn nỗ, có điều hết thảy, đều chỉ có thể cất giấu ở trong lòng, ngay lúc này, Phương Trình Chu cất tiếng nói:

– Được rồi, xuống bên dưới, mở cánh cửa ra trước đã!

Lời nói của Phương Trình Chu thành công thu hút ánh mắt của Lương Triều
Sinh rời đi, lúc này tôi mới cảm nhận thấy luồng sát khí đang đè lên
người mình hoàn toàn biến mất.

Phương Trình Chu ở một bên trực
tiếp kéo tôi và Trúc Tẩm Ngưng, nhảy xuống phía dưới hố trời Âm Tang, mà khi tới nơi lúc trước chúng tôi tranh giành Minh Hỏa, tôi nhìn thấy
Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu trực tiếp đi xuyên qua mặt đất.

Mà tôi còn phát hiện, bước chân của hai người có gì đó là lạ, nơi này lẽ
nào còn đang cất giấu một trận pháp? Mà tất cả những người khi trước đều không ai phát hiện ra trận pháp này, sau khi đi xuyên qua trận pháp,
chúng tôi đã đi tới thế giới phía dưới.

Nơi này, cứ hệt như là
địa ngục, hai bên có những bức tượng đá tôn nghiêm mặt mày hung dữ, nhìn tượng đá, tôi phát hiện vài bức tượng trong đó đã bị hỏng, hơn nữa, vết tích có vẻ còn mới, xem ra lúc trước ở đây đã xảy ra tranh chấp, những
bức tượng đá đều đã bị phá hủy.

Ngay chính lúc này, Lương Triều
Sinh và Phương Trình Chu đều bay thẳng đến thông đạo phía trước, trên
đường, tôi chú ý quan sát phía dưới thông đạo, một mảnh tối đen như
mực,dường như chỉ có từng luồng âm khí lạnh lẽo truyền lên.

– Đừng nhìn linh tinh, bên dưới là lối đi xuống địa ngục đấy!

Bỗng nhiên, tiếng nhắc nhở của Phương Trình Chu vang lên, thân người tôi run lên một cái, giờ mới phát hiện, vừa rồi lúc nhìn xuống phía dưới, cả
người bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

Lúc này, tôi mới điều động
chút chân nguyên dể xua đuổi cảm giác khó chịu này đi, sau đó, tôi đưa
mắt nhìn Trúc Tẩm Ngưng, phát hiện hình như cô ấy cũng rất tò mò những
thứ đó.

Tôi ra hiệu cho cô ấy cẩn thận chút, dù sao phía dưới, chúng tôi cũng không hề quen thuộc.Rất nhanh, chúng tôi đã tới một cửa điện lớn, bên trên cửa điện, tôi nhìn
thấy một bức vẽ quen mắt, một cánh tay dữ tợn, không sao, hình dáng của
cánh tay đó giống hệt trong thánh địa môn phái Âm Thi, nơi Lương Triều
Sinh đạt được một cánh tay khác.

Nợ Âm Khó Thoát – Ngũ Đẩu Mễ –
dịch: Sam Zhou, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web
haivuongtruyen.vn, liên hệ với facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn, cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp
tạp nham không làm mà đòi có ăn ^^

Chẳng qua, lúc ấy Lương Triều Sinh lấy được cánh tay trái, mà hiện tại, cánh tay ở đây là cánh tay phải.

Giờ phút này, trong đầu tôi bỗng dâng lên cảm giác kinh hãi, tôi thực sự
không ngờ, mọi chuyện lại khá giống với những gì tôi đã phán đoán.

Lúc mới bắt đầu, tôi phát hiện ra bức vẽ cái đầu ở trong Lop Nor, nhưng bên dưới có cái đầu nào hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết, Lý
Tuyết Nhi của nhà họ Lý, hình như đã lấy được thứ gì đó,

Mà tôi cũng đã lấy được một viên trân châu Huyết Sát.

Tiếp đến là trong thánh địa môn phái Âm Thi, tôi nhìn thấy bức vẽ cánh tay,
đó là lần đầu tiên tôi sinh ra nghi ngờ, bởi vì, lúc ở trong thánh địa
môn phái Âm Thi, tôi thấy có rất nhiều phù văn tương tự với phù văn
trong Nop lor, cho nên tôi mới đoán, hai nơi lại có thể có liên quan với nhau.

Mà hiện tại, thật không ngờ, tôi lại ở dưới hố trời Âm Tang, nhìn thấy bức vẽ này.

– Nhãi con, có phải cảm thấy có chút quen thuộc không?

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng nói âm hiểm của Lương Triều Sinh, tôi
chỉ khẽ liếc mắt nhìn, cũng không thèm quan tâm, bởi vì tôi đối với
người này, thực sự không sinh ra nổi cảm giác thân thiện.

Lúc
này, tôi nhìn thấy trong tay Phương Trình Chu xuất hiện một cái đĩa
tròn, bên trên đĩa tròn có những hàng phù văn kỳ quái, những phù văn,
nhìn cực kỳ giống với những phù văn tôi từng thấy ở Nop Lor và thánh địa môn phái Âm Thi.

Quan trọng nhất là, tôi nhớ rõ ở trên thân kiếm
Thị, hình như cũng có phù văn như thế này, hơn nữa lai lịch của phù văn, trong lòng tôi cũng ghi nhớ rất rõ.

Đó là bởi vì tôi từng lấy
được một cuốn sách cổ không biết tên ở trong thánh địa môn phái Âm Thi,
mà thời điểm chế luyện Thị, sách cổ đã tự động dung nhập vào bên trong
thân kiếm Thị, sau đó, trên dọc thanh kiếm đều xuất hiện những phù văn
kỳ dị.

Chính lúc này, tôi đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu.

Phương Trình Chu cũng đang nhìn tôi:

– Lúc tôi đặt thứ này lên bên trên, cậu truyền lực Minh Hỏa vào trong chìa khóa!

Tiếng nói trầm trầm của Phương Trình Chu truyền đến, tôi nhìn thấy sắc mặt
Phương Trình Chu khá nặng nề, hóa ra phải kết hợp với lực Minh Hỏa, thì
mới có thể mở được cánh cửa đá.

Tôi gật đầu, hiện tại căn bản
không thể từ chối, chỉ có thể làm theo ý bọn họ, chìa khóa hình tròn
trong tay Phương Trình Chu trực tiếp đặt lên trên bức vẽ, ngay sau đó,
lòng bàn tay tôi cũng đặt lên trên chìa khóa.

Kế đó, lực Minh Hỏa trong người tôi cũng mau chóng truyền vào bức vẽ hình tròn.

Lập tức, tôi phát hiện trên cả cửa đá, còn cả những phù văn quái dị bên trên chìa khóa, đều đang phát ra những tia sáng.

Kẹt kẹt kẹt!

Tức khắc, những âm thanh trầm trầm truyền ra, lòng tôi nghẹn lại, lẽ nào
cánh cửa sắp mở ra rồi sao? Khi phản ứng lại, tôi đang chuẩn bị rút tay
ra, nhưng lúc này, tiếng nói của Phương Trình Chu lại vang lên:

– Đừng nhúc nhích, lúc nào được rồi tôi tự khắc nói cho cậu biết!

Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, ông nội nó, đều đã đến lúc này rồi, còn không cho tôi bỏ tay ra? Có điều không còn cách nào khác, tôi chỉ đành giữ
nguyên động tác cũ!

Cuối cùng, duy trì khoảng hai phút, cửa đá trước mặt rung lên, Phương Trình Chu cũng kêu tôi mau rời khỏi.

Cửa đá bắt đầu từ từ mở ra, ánh mắt của Lương Triều Sinh và Phương Trình Chu đều nhìn chằm chằm vào bên trong qua khẽ hở.

Chính lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn:

– Được lắm, thiếu chút nữa là bị các người chơi một vố rồi!

Khi tiếng nói này vang lên, tôi thấy sắc mặt của Phương Trình Chu và Lương
Triều Sinh đại biến, một luồng gió lạnh lẽo bỗng thổi tới từ sau lưng
chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *