Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 402 – nguyên nhân

Thân người Kiếm Ma trực tiếp bay văng ra một bên, mà tôi cũng thành công bị chuyển sang tay một người khác, Phương Trình Chu.

Ánh mắt của Kiếm Ma không cam lòng, nhưng cũng may, cuối cùng thì Phương
Trình Chu cũng đưa tôi và Trúc Tẩm Ngưng đi, tôi chỉ cảm giác được bên
tai mình vang lên từng tràng tiếng gió rít.

Một cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy đau rát.

Mà lúc này, ở xung quanh hố trời Âm Tang, Trương Truyền và Xích Thiên cũng đã đi đến bên cạnh Kiếm Ma, cất tiếng hỏi Kiếm Ma:

– Thằng nhãi kia đâu?

Đối diện với lời chất vấn của hai người, trong lòng Kiếm Ma ấm ức thốt
không lên lời, thậm chí còn tức giận mà không thể phát tiết.

– Mẹ nó, được người khác cứu rồi!

Khi Kiếm Ma nói, còn nghiến răng nghiến lợi, ông ta không thể không tức
giận, miếng thịt đã tới tận miệng, lại chớp mắt cái đã bị cướp mất, cảm
giác uất ức này, bực bội không biết phải diễn tả thế nào.

– Mạc
Xuất Kiếm, tôi thấy có phải cậu muốn một mình độc chiếm những bảo bối
trên người thằng nhãi đó không? Lúc trước cũng đã nói, người nào giết
được nó thì được ưu tiên trước, lẽ nào cậu định để cho chúng tôi chờ đợi không công hai tháng trời sao hả?

Xích Thiên sắc mặt dữ tợn, nhìn Kiếm Ma Mạc Xuất Kiếm nói.

Nhưng, những lời nói của Xích Thiên dường như đã châm ngòi cho ngọn lửa giận
hừng hực trong lòng Kiếm Ma, lập tức, Kiếm Ma xoay người lại, trường
kiếm trong tay chém xuống người Xích Thiên.

Keng keng…

Một âm thanh của kiếm vang lên, Sắc mặt Xích Thiên hoảng hốt, lão ta căn
bản không ngờ rằng, Kiếm Ma lại chọn lựa trực tiếp ra tay, thậm chí, còn không có dấu hiệu báo trước.

– Mạc Xuất Kiếm, con mẹ nhà cậu, cậu làm gì đấy?

Xích Thiên chặn lại một đòn, giận tím mặt, hét lớn một tiếng.

– Ông nội nhà ông, tôi đây cần gì phải bịa đặt với ông hả? con mẹ nó, tôi đã bảo là bị cứu đi rồi, không nhìn thấy tôi bị thương rồi sao?

Mạc Xuất Kiếm rú lên, cả người lại lao tới chỗ Xích Thiên, công kích trong
tay càng thêm ác liệt, mà Xích Thiên thì không ngừng lùi nhanh ra sau.

Thực lực của người này tương đương với lão, hơn nữa còn có thiên phú, tuổi
tác ít hơn lão mấy chục, thế mà đã khủng bố đến mức này.

– Mẹ nó, tôi chẳng phải là tiện mồm hỏi một câu thôi sao? Lẽ nào cậu muốn đại
diện cho Thần Kiếm Môn, khai chiến với môn phái Hỏa Viêm hả?

Xích Thiên tức giận, lão cũng chỉ tùy ý hỏi một câu, nhưng người này lại
không nói không rằng, trực tiếp ra tay, còn về Trương Truyền ở một bên,
lại bày ra tư thái ung dung, chẳng liên quan gì đến mình.

Chiến
đấu kịch liệt một hồi, Kiếm Ma mới thu lại đòn tấn công, chiến đấu được
vài phút, lửa giận trong lòng ông ta cũng tiêu tan đi một ít.

– Được rồi, dừng lại thôi, lúc trước hố trời âm tang có thay đổi, chắc các người cũng nhìn thấy rồi chứ?

Chính lúc này, Trương Truyền bỗng lên tiếng, nói với Xích Thiên và Kiếm Ma.

Kiếm Ma và Xích Thiên nhìn nhau một cái, hừ lạnh, đều không ai nói gì.

– Bên dưới hố trời Âm Tang, không ngờ vẫn còn bí ẩn mà chúng ta không
biết, xem ra, ba tông môn chúng ta đều đã bị người khác đùa giỡn!

Kiếm Ma nhàn nhạt nói, rõ ràng, bọn họ đã nhìn ra điều gì đó.

– Không sai, chúng ta hao tâm tổn sức đi tranh giành cái gì Minh Hỏa, xem ra Minh Hỏa không phải là thứ tốt nhất bên dưới hố trời Âm Tang, mà
chúng ta, đều bị người khác lợi dụng!

Trương Truyền lại lên tiếng, Xích Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Hiện tại những điều này cũng chẳng có tác dụng gì, mau quay về bẩm báo với tông môn đi, xem phải xử lý chuyện này như thế nào!

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng biến mất bên rìa hố trời Âm Tang.

…………….

Một lúc lâu sau, tôi mới thấy cảm giác này tan biến mất, khi tôi đưa mắt
nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này là một hang núi bí mật.

– Vì sao anh lại cứu tôi?

Nhưng đây không phải là điều tôi quan tâm, lập tức, nhìn Phương Trình Chu
trước mắt, trầm giọng hỏi, tôi không thể ngờ rằng, khi tôi rơi vào tình
thế nguy nan, Phương Trình Chu lại là người ra tay cứu tôi.

Phương Trình Chu quay đầu lại nhìn tôi một cái, thản nhiên lên tiếng:

– Xem như tôi báo đáp ơn cậu đã không giết tôi, Phương Trình Chu tôi
không phải hạng người biết ơn nhưng không báo đáp, lý do này đã đủ hay
chưa?

Phương Trình Chu nói xong, nhưng trong lòng tôi lại trở nên nặng trĩu, Phương Trình Chu, có phải biết ơn nên muốn báo đáp hay không thì tôi không dám cam đoan, dù sao người này trước đây cũng là ‘phú nhị đại’ làm không biết bao nhiêu chuyện ác, về sau còn đi theo Lương Triều Sinh làm xằng làm bậy.sau này chẳng qua là vì tôi thấy hắn hiểu đôi
chút về Lương Triều Sinh, cho nên mới giữ hắn lại bên người, nhưng do
một cuộc cá cược sai lầm, tôi đã hóa giải kế ước giữa tôi và hắn, hoàn
toàn thả hắn đi.

Về sau, lại gặp nhau một lần ở thánh địa môn
phái Âm Thi, từ lần đó đến nay, đây là lần thứ hai, mà trong khoảng thời gian không gặp hắn, thay đổi trên người Phương Trình Chu thật khiến cho người ta khiếp sợ.

Thực lực của hắn, ít nhất cũng đã tương đương với cảnh giới Ngưng Anh điên phong rồi, bằng không khi nãy cũng không
thể một đòn đánh lui Kiếm Ma.

Nợ Âm Khó Thoát – Ngũ Đẩu Mễ –
dịch: Sam Zhou, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web
haivuongtruyen.vn, liên hệ với facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn, cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp
tạp nham không làm mà đòi có ăn ^^

Lòng tôi hết sức kinh hãi,mới không bao lâu, hắn rốt cuộc đã tu luyện kiểu gì? Tôi nghĩ thế nào cũng
không hiểu nổi, thực lực của hắn làm thế nào có thể tăng lên nhanh như
vậy.

– Nơi này? Hình như là ở bên trong hố trời Âm Tang?

Chính lúc này tôi nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng, tôi xoay người lại, mới phát hiện hang núi này đúng là có chút quen
mắt.

Nhìn một hồi thật lâu, đây chẳng phải là những hang động
trong hố trời Âm Tang hay sao? Chỉ là không biết đây là hang động nào mà thôi.

– Không sai, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất!

Lúc này, Phương Trình Chu tiến lên hai bước, nhàn nhạt nói, tôi thử cảm
nhận qua luồng khí trên người Phương Trình Chu, nếu như hắn muốn, chỉ e
có thể giết tôi ngay lập tức.

Nhưng nghĩ ngợi một lát, tôi cũng hiểu, có lẽ Phương Trình Chu sẽ không ra tay với tôi.

– Cậu không sợ tôi giết cậu à?

Phương Trình Chu nhìn tôi, trên mặt còn mang ý cười nhàn nhạt, cất tiếng hỏi.

Nghe vậy, tôi lại lắc đầu,nói với hắn:

– Anh đều đã cứu tôi, thì làm sao còn muốn giết tôi chứ?

Tôi nói xong, Phương Trình Chu khẽ nhướn mày, thản nhiên nói:

– Cứu cậu, không có nghĩa là sẽ không thể giết cậu, có lẽ tôi chỉ là muốn những thứ có trên người cậu thôi!

Nhưng nghe vậy, tôi vẫn lắc đầu, nhìn Phương Trình Chu.

– Nếu anh muốn những thứ của tôi, vậy chỉ cần cứu tô thôi, sao phải cứu
cả hai người chúng tôi? phải biết trên người Trúc Tẩm Ngưng không có thứ mà anh cần, điều này chỉ có thể chứng minh, anh biết Tiểu Ngưng rất
quan trọng đối với tôi, cho nên kiêng dè cảm nhận của tôi, liền cứu luôn cả Tiểu Ngưng!

Tôi nhìn Phương Trình Chu, ánh mắt lấp đầy nghi vấn, như đang hỏi hắn tôi có đoán đúng hay không.

Chính lúc này, Phương Trình Chu cười cười, nói với tôi:- Xem ra trong khoảng thời gian này, cậu trưởng thành không ít!

Tôi hít sâu một hơi, xem ra tôi đã đoán đúng, có lẽ Phương Trình Chu không
có lòng muốn giết tôi, có điều lý do hắn cứu tôi, e rằng không chỉ là vì mỗi nguyên nhân lúc trước hắn nói.

Vì thế, tôi nhìn Phương Trình Chu, lại cất tiếng hỏi:

– Vậy thì, hiện tại anh cũng có thể nói cho tôi biết, lý do thật sự vì sao anh phải cứu tôi rồi chứ?

Tôi vừa dứt lời, thân người Phương Trình Chu khẽ khựng lại, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, hỏi tôi:

– Chẳng lẽ lý do tôi nói khi nãy không tính sao?

Nghe vậy, tôi khẽ cau mày, nói với Phương Trình Chu:

– Miễn cưỡng thuyết phục được tôi, nhưng đó chắc không phải là lý do thật sự đúng không?

Lần này, Phương Trình Chu cười phá lên, một lúc lâu sau, mới nhìn tôi nói:

– Lý Nhất Lượng à Lý Nhất Lượng, tôi thật cảm thấy may mắn vì quyết định
sai lầm kia của cậu, hóa giải khế ước giữa hai chúng ta, bằng không,
cuộc đời tôi có lẽ sẽ không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của cậu!

Phương Trình Chu nhìn tôi, không kiêng nể gì nói toẹt ra, có điều đối với
chuyện đó, tôi cũng không thấy có gì phải hối hận, bởi vì chuyện cũng đã làm rồi, chỉ giúp tôi ghi nhớ được một bài học, lần sau muốn làm chuyện gì, nhất định không được lỗ mãng, ngoài điều đó ra, có hối hận cũng
không có tác dụng.

– Tôi thấy anh vẫn nên nói luôn vào trọng điểm đi!

Tôi nhìn Phương Trình Chu trước mắt, cất tiếng nói, Trúc Tẩm Ngưng ở một
bên đi tới cạnh tôi, cũng đang đưa mắt nhìn Phương Trình Chu.


Hay lắm, vậy tôi cũng nói thẳng, chắc hẳn cậu cũng đã nhìn thấy, lúc
trước chúng tôi đang tranh giành một thứ ở bên dưới kia, tôi cũng lấy
được một ít, nhưng thứ thật sự đang cất giấu bên dưới, thì vẫn chưa lấy
được, hơn nữa còn nhất định phải cần sự trợ giúp của cậu, chúng tôi mới
có thể đi vào trong cánh cửa lớn kia.

Sắc mặt Phương Trình Chu
lập tức trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói với tôi, nghe vậy lòng tôi
bỗng cả kinh, tôi đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng chỉ duy khả năng này thì lại chưa từng nghĩ đến.

Thảo nào xong chuyện Phương
Trình Chu còn đem chúng tôi quay lại trong này, hóa ra là bởi vì phía
dưới vẫn còn đồ hắn muốn, chẳng qua là Phương Trình Chu chưa đạt được mà thôi.

– Phương Trình Chu, đồ nhi ngoan của ta, mau ra đây nào, đừng cho rằng ta không biết con đang ở bên trong!

Bỗng nhiễn, bên ngoài truyền tới một tiếng nói khàn khàn, khi nghe thấy
tiếng nói này, sắc mặt tôi đại biến, vẫn còn người quay lại nơi đây?

Không chỉ có tôi, mà ngay cả sắc mặt của Phương Trình Chu cũng khẽ thay đổi,
sau đó nhìn tôi một cái, ra hiệu cho chúng tôi đợi ở trong này, hắn ra
ngoài.

Lúc này, tôi cũng biết, người bên ngoài không phải ai
khác, mà chính là lão già Lương Triều Sinh, không ngờ Lương Triều Sinh
cũng đi theo tới nơi này.

Phương Trình Chu trực tiếp bước ra
ngoài, mà tôi cũng ra hiệu cho Trúc Tẩm Ngưng, chúng tôi tạm thời phải
nghe lời Phương Trình Chu, bởi vì hiện tại chúng tôi gần như không còn
lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo Phương Trình Chu, có lẽ còn có
một cơ hội sống sót.

– Sư phụ tốt của con, đúng là cái gì cũng không che giấu được đôi mắt tinh thông của sư phụ!

Chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói của Phương Trình Chu, mà hiện tại,
Lương Triều Sinh kia cũng không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp cất lời.

– Được rồi, bớt nói nhảm đi, thằng ranh kia đã nằm trong tay con chưa?
Mau mở khóa nơi kia ra, không dễ dàng gì mới dẫn dụ trên đó vào trong
trận pháp, phải mau chóng hành động!

Nghe thấy tiếng nói của
Lương Triều Sinh, lòng tôi đột nhiên kinh hãi, hóa ra Phương Trình Chu
và Lương Triều Sinh, vẫn đang hợp tác với nhau?

Mà cái người mà
Lương Triều Sinh nói, chỉ sợ chính là người của thế lực thần bí, lúc
trước chẳng qua là bọn họ cố tình dẫn dụ gã rời đi, sau đó, lại dụ gã đi vào trong trận pháp bọn họ đã bố trí sẵn, như vậy, bọn họ có thể hành
động dễ dàng hơn.

– Việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải
hành động ngay bây giờ, có điều con phải nói trước, sau khi xong chuyện, không cần biết là thứ đó nằm trong tay ai, thì đều không được động vào
thằng ấy!

Đây là tiếng nói của Phương Trình Chu, mà ý tứ trong
lời nó, khiến tôi không khỏi thấy kích động, Phương Trình Chu đang bảo
vệ tôi?

Mà đây cũng có nghĩa là một tin tức không tốt, Lương Triều Sinh kia rất có thể sẽ ra tay giết tôi?

Cái lão già khốn nạn đó, đến tận bây giờ cũng vẫn chưa quên đi ý định giết
tôi, nhưng tôi sao mà không muốn giết ông ta chứ. Nếu không phải tại ông ta, thì thôn chúng tôi làm sao xảy ra chuyện như thế này.

Tôi
nắm chặt nắm đấm, bởi tôi biết, chính là bởi vì thực lực của tôi. Cho
nên mới để người ta kề dao vào cổ, bằng không, mọi chuyện đã không như
vậy.

Tôi tự cho rằng tốc độ thăng cấp thực lực của tôi đã nhanh
lắm rồi, nhưng tôi biết, vẫn chưa đủ, đúng là chưa đủ, cảnh giới Nguyên
Đan cấp một, vẫn còn quá yếu.

– Bớt nói lời thừa đi, mau động tay!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *