Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 396 – đợi

Trong ý thức mơ hồ, tôi biết
được hình như mình đã làm một vài chuyện không nên làm, nhưng tôi lại
không thể khống chế bản thân mình dừng lại, mà cảm giác này còn khiến
tôi có chút hưởng thụ, ham muốn.

…….

Thế giới ngoài kia,
xung quanh phía bên ngoài hố trời Âm Tang, có rất nhiều lều trại được
dựng lên, thi thoảng lại có các tu sĩ đi ra khỏi lều, mắt nhìn chằm chằm vào trong hố trời Âm Tang.

– Sao rồi? có tin tức gì không?

Một lão già mặt mày u ám, nói với một người đàn ông trung niên bên cạnh.

Sắc mặt người đàn ông trung niên có chút khó coi, lắc đầu.

– Thằng ranh đó lẽ nào định cư trú lâu dài ở trong ấy?

Ánh mắt lão già ngưng đọng, trầm giọng nói, người này không phải ai khác,
mà chính là trưởng lão Trương Truyền của Thái Cực Môn, sau khi lão ta
ra ngoài, lập tức tập hợp đám người của Thái Cực Môn, canh gác ở quanh
khu vực này, chuẩn bị chờ đợi người bên trong “thò mặt” ra.

Thằng
ranh con đáng ghét đó, không những đạt được lợi ích lớn nhất, thậm chí
lúc ở bên trong còn áp đảo tất cả các tu sĩ, nếu không phải là vì trận
pháp cổ quái kiềm hãm tu vi kia, thì có lẽ lão ta đã dùng thời gian vài
giây để băm thằng nhãi đó nát vụn rồi.

– Trưởng lão, thằng nhãi đó rốt cuộc đáng ghét ở chỗ nào, mà lại phải điều động nhiều đệ tử tông môn đến đây đợi nó như thế?

Người đàn ông trung niên chính là một trong những thiên tài xếp hàng đầu
trong Thái Cực Môn, chỉ mới hơn ba mươi tuổi đầu, mà thực lực đã là cảnh giới Nguyên Đan cấp bốn.

Khoảng cách với Nguyên Đan cấp năm cũng
không còn xa nữa, đến lúc đó, chỉ cần có thể ngưng tụ được Nguyên Anh,
vậy thì gã coi như cũng đã bước chân vào giới cao thủ trong các tu sĩ.

Cho nên hiện giờ gã rất khó hiểu, ở đây có nhiều người thế này, hình như
đều đang chờ đợi thằng nhãi vô danh nào đó, nhưng tại sao, những người
ra ngoài đều không ai muốn nhắc đến.

Lại nói, con mẹ nó ai mà muốn nhắc tới trước mặt người khác chứ, bản thân lúc ở bên dưới bị một thằng nhãi cảnh giới Nguyên Đan cấp một áp đảo? tất cả những người ở đây đều
là lão quái cảnh giới Ngưng Anh, mặt mũi không thể tùy tiện để mất.

– Được rồi, những cái khác cậu không cần quan tâm, lúc nào cũng để ý lối ra cho tôi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thằng đó, lập tức bẩm báo!

Nói xong Trương Truyền quay mình, tiến vào trong lều vải.

ở trong một căn lều khác, một bóng người hai tay chấp sau lưng, mặt mày u ám đến cực điểm, người này chính là đại trưởng lão của môn phái Hỏa
Viêm, Xích Thiên, lần này tiến vào trong hố trời Âm Tang, là một vị năng lực xếp hàng đầu trong môn phái Hỏa Viêm của bọn họ, tam trưởng lão
Viêm Xích, nhưng xong chuyện, chưa nói đến việc Viêm Xích vẫn chưa ra
ngoài.

Mà đến ngay cả linh hồn đều không gọi về được, cũng có nghĩa là, Nguyên Anh của Viêm Xích đã bị người ta hủy.

Nói chính xác hơn, là Nguyên Anh của Viêm Xích đã bị người ta nuốt mất, không, không phải người, là kiếm! kiếm linh!

– Hơn nửa tháng rồi, lẽ nào thằng nhãi đó đã chết ở trong đấy rồi sao? Hay là chuẩn bị chờ ở bên trong hết đời?

Môn phái Hỏa Viêm là một trong ba môn phái lớn nhất ở đây, muốn đạt được
tin tức ở bên trong, thì có gì là khó, trực tiếp bắt sống một lão quái
cảnh giới Ngưng Anh sống sót thoát ra ngoài dò hỏi tin tức, liền biết
trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Biết được tin Viêm Xích đã
chết trong tay một thằng ranh con cảnh giới Nguyên Đan cấp một, thậm chí nghe nói, Nguyên Đan cấp một, chỉ vừa mới đột phá.

Nghĩ đến điểm
này, Xích Thiên hận không thể trực tiếp lột sống da thằng nhãi kia, Viêm Xích đường đường là đệ tử thân cận của lão, là người thân với lão nhất
trong cả môn phái Hỏa Viêm.

– Đại trưởng lão, tin tức chính xác
nhất hiện giờ, là thằng nhãi kia vẫn chưa ra khỏi hố trời Âm Tang,
người của Thái Cực Môn và Thần Kiếm Môn cũng đang chờ đợi, nghe nói nhị
trưởng lão của Thần Kiếm Môn, Kiếm Vô Danh, cũng đã chết trong tay thằng đó, mà đây là lối ra duy nhất của hố trời Âm Tang.

Trong lúc Xích Thiên đang buồn bực trong lòng, thì một tên đệ tử ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nói với lão.

Sau đó, Xích Thiên lại không nói câu gì, những việc này đương nhiên lão ta
đã biết, bằng không cũng không cần phải đợi đợi chờ chờ ở đây hơn nửa
tháng trời.

Đương nhiên, báo thù chỉ là phụ, quan trọng nhất là,
Xích Thiên còn nghe ngóng được, thằng nhãi đó không chỉ đạt được Minh
Hỏa, mà trên người cũng có rất nhiều bảo bối, nếu như có thể giành được
đống bảo bối vào trong tay, vậy cũng coi như không bị thiệt thòi.

Tiếp theo, lại là một căn lều vải khác, người trong này ai cũng mặc một thân áo vải dài thườn thượt, mà ở trước ngực bọn họ, đều có hình thêu một
thanh kiếm, những người này, đều là người của Thần Kiếm Môn.

– Có chút thú vị, thằng nhãi kia đã ở trong đó lâu như vậy rồi, Vương trưởng lão, lúc trước ngài nói, kiếm thuật trên người nó có thể đối đầu với
trưởng lão Kiếm Vô Danh sao?

Người này nhìn vẻ ngoài thì mới ở tuổi trung niên, nhưng lại có một cái tên nghe rất đáng sợ, Kiếm Ma!

Kiếm Ma Mạc Xuất Kiếm, không sai, tên của ông ta là Mạc Xuất Kiếm, là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thần Kiếm Môn, vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, nhưng
đã là kẻ mạnh cảnh giới Ngưng Anh cấp ba, cho dù là một vài trưởng lão
của các tông môn khác, khi nghe thấy tên của Mạc Xuất Kiếm, đều sẽ vô
cùng kiêng nể.

Nghe nói lúc đó vì muốn gia nhập vào con đường
luyện kiếm, mà đã trực tiếp giết chết bố mẹ và em gái duy nhất của mình, tu vi trên kiếm đạo, không phải khủng bố bình thường.

Mà một lão
già đứng bên cạnh ông ta, cũng là một trong những cảnh giới Ngưng Anh
sống sót thoát ra ngoài, có điều thực lực chỉ là cảnh giới Ngưng Anh cấp một, nhưng Kiếm Ma không giết lão, mà chỉ kéo lão tới khu vực lều trại
của Thần Kiếm Môn.

Phải biết, cảnh giới Ngưng Anh cấp một cũng
được coi là người có thực lực không thấp, mà Kiếm Ma biết, tương lai rất có khả năng ông ta sẽ trở thành môn chủ của Thần Kiếm Môn, vì vậy ông
ta nhất định phải tranh giành một chút năng lượng cho tương lai của
mình.

– Đúng thế Mạc trưởng lão, thằng nhóc đó đúng là rất quái
dị, cho dù là cảnh giới Nguyên Đan bình thường, căn bản cũng không thể
khủng bố như thế, mà nó còn liên tiếp ra tay, đánh chết Kiếm Vô Danh
trưởng lão xong, đồng thời, lại giết thêm một trưởng lão Viêm Xích của
môn phái Hỏa Viêm nữa, thực lực thế này, lão phu chưa từng nhìn thấy qua trong lớp thanh niên trẻ tuổi!

Người này tên là Vương Sung, lão
cũng không biết phải làm sao, sau khi ra ngoài đã bị Mạc Xuất Kiếm bắt
lại, có điều cũng may vẫn giữ lại tính mạng cho lão, chứ nghe nói cái
tên bị môn phái Hỏa Viêm bắt, hình như không may mắn như thế, lập tức
bị giết chết.

Nghĩ đến điểm này, lão cảm thấy cũng coi như mình may mắn hơn tên kia.

Lúc này, cổ tay Mạc Xuất Kiếm rung lên, chữ Hán cổ trước mặt đã được vẽ xong nét cuối, sau đó nhàn nhạt nói:

– Rất tốt, rất tốt đấy, tôi muốn nhìn xem, thứ được gọi là thanh niên tài tuấn!

Ngay khi Mạc Xuất Kiếm nói xong, trong cả lều vải, dâng lên một luồng sát
khí nồng nặc, lại nhìn chữ “phúc” trên mặt giấy, không ngờ đã biến thành chữ “sát”! ( chữ sát có nghĩa là giết nha)

Đây là tất cả những
gì ở bên ngoài, trong hang động, Minh Hỏa đã thu nhỏ lại, trở thành dáng vẻ nhìn như ‘vỏ trứng’, bên trong vỏ trứng, lại có hai thân người đang
ôm chặt lấy nhau, cả hai cứ như đã dính lại làm một.

Quan trọng nhất là, hai người này, đều trần như nhộng!

Hai mắt nhắm nghiền, im lặng hưởng thụ năng lượng trong người đang tiến vào trạng thái điên phong nhất.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt, nhìn gương mặt đỏ hồng
nóng ran trên ngực mình, người con gái đẹp rung động lòng người.

Lúc này, lông mày của Trúc Tẩm Ngưng cũng khẽ rung lên, nhíu mày lại, sau
đó mở mắt, khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của chúng tôi, mắt Trúc Tẩm Ngưng trợn lớn.

– Anh…

Lời ra đến miệng, nhưng cuối cùng
lại không biết phải nói gì, sau cùng, Trúc Tẩm Ngưng thở dài một tiếng,
tôi nghe thấy rất nhiều thứ từ trong tiếng thở dài của cô ấy, không biết phải làm sao, không biết phải cứu vớt thế nào, thậm chí, còn có một
chút buồn đau.

Lúc này, tâm trạng trong lòng tôi rất phức tạp,
không biết phải nói sao, bởi vì tất cả, tôi cũng hoàn toàn không biết
gì, cuối cùng, tôi cất tiếng nói:

– Cái đó, lúc trước tôi đã mất đi ý thức, cho nên tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?

Đối với lời nói của tôi, trên mặt Trúc Tẩm Ngưng xuất hiện nụ cười khổ, đáp:

– Tôi biết, tôi cũng mất đi ý thức, cho nên chúng ta có lẽ cũng coi như không ai nợ ai!

Nghe Trúc Tẩm Ngưng nói vậy, không biết tại vì sao, tôi bỗng thấy nghẹn đắng trong lòng, bởi vì tôi cảm nhận được vẻ chua xót trong giọng nói cô ấy.

– Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn!

Cuối cùng, tôi kiên
quyết không chuyển chủ đề, mà nói với Trúc Tẩm Ngưng, nghe tôi nói vậy,
Trúc Tẩm Ngưng nhìn tôi, nhìn thật lâu, mới lên tiếng.

– Trái tim không nằm trên người tôi, tất cả đều vô dụng, cho nên không cần anh quan tâm tôi đâu,hãy quên tất cả mọi chuyện đi!

Trúc Tẩm Ngưng nói xong, từ từ nhắm mắt lại, nhưng tôi lại nhìn thấy, ở trên khóe mắt Trúc Tẩm Ngưng, xuất hiện một giọt lệ ươn ướt!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *