Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 394 – thời cơ

ấn Minh Hỏa lại xuất hiện lần nữa, mà lúc này vì muốn giết chết Viêm Xích trước mặt, tôi gần như không giữ lại bất kì thứ gì có trên người mình, giây phút ấn Minh Hỏa đánh ra, trong tay tôi lại xuất hiện hai lá bùa Lôi Đình.

– Nổ!

Khi Bùa Lôi Đình bay lên đỉnh đầu Viêm Xích, tôi hô lên một tiếng.

Đoàng đoàng!

Hai tiếng nổ vang lên, ấn Minh Hỏa đã tới trước mặt Viêm Xích, Viêm Xích của lúc này, đã không còn đường thoát, sắc mặt ông ta hung dữ nhìn tôi, ánh mắt không cam tâm, cuối cùng, mặt ông ta dữ tợn.

– Phần Hỏa Nộ!

Một tiếng gầm khàn khàn truyền ra từ trong cổ họng Viêm Xích, lập tức, trên người Viêm Xích, bùng lên một ngọn lửa màu đỏ, đến ngay cả hai đôi mắt của ông ta, cũng trở thành màu đỏ lòm.

Môn phái Hỏa Viêm, quả nhiên, vẫn còn chiêu thức chống đỡ, chỉ có điều là Viêm Xích vẫn luôn không muốn thi triển, xem ra trong này có điều gì đó mờ ám.

ấn Minh Hỏa lập tức đập vào người Viêm Xích, phát ra một tiếng vang cực lớn, trong cổ họng Viêm Xích không ngừng truyền ra những âm thanh kì lạ, nhưng công kích của ấn Minh hỏa vô cùng khủng bố, chỉ thấy Viêm Xích bị ấn Viêm Hỏa đập vào người, toàn thân rung lên, dòng máu vừa phun ra khỏi miệng, lập tức bị ngọn lửa khủng bố xung quanh thiêu đốt sạch sẽ.

mà lúc này, hai lực Lôi Đình trên đỉnh đầu cũng đánh xuống, không trượt ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Viêm Xích.

A…..

Một tiếng thét thảm truyền ra từ trong miệng Viêm Xích, nhưng lúc này, ông ta lại không quan tâm bất cứ điều gì nữa, cả người lao tới chỗ tôi như con thiêu thân, lòng tôi trùng xuống, Viêm Xích, đang liều mạng với tôi.

Có điều hiện tại dù ông ta muốn liều mạng, cũng không có nghĩa là tôi cũng sẽ liều mạng theo.

Cứ như thế, Viêm Xích càng lúc càng tiếp cận tôi, nhưng khi ông ta tới nơi, thì thân người tôi đã biến mất, mà Viêm Xích, chỉ lao vào một khoảng không.

Tôi cười lạnh trong lòng, ông ta thật buồn cười, hiện tại tốc độ của tôi đã chiếm ưu thế, tôi thừa nhận, Viêm Xích đúng là rất khủng bố, nếu ông ta đâm vào người tôi, cho dù tôi có giết được ông ta, nhưng nhất định cũng sẽ bị thương.

Chuyện ngốc thế này, tôi không làm đâu!

Viêm Xích hết lần này đến lần khác lao tới chỗ tôi, những lần nào, đều lao vào chỗ trống, sau khi lặp đi lặp lại vài lần, Viêm Xích không chịu nổi nữa, phẫn nộ gầm lên:

– Thằng nhãi con, mày có giỏi thì đừng chạy!

Đối với phương pháp không chuyên nghiệp của Viêm Xích, tôi chỉ cười lạnh, cuối cùng nhàn nhạt nói:

– Tôi thấy ông cũng sắp tới giới hạn rồi, vậy tôi sẽ không chạy nữa!

Lặp lại vài lần, tôi đã cảm thấy khí mùi trên người Viêm Xích dần yếu đi, lập tức, tôi không do dự, một kiếm chém thẳng xuống người Viêm Xích.

Thình!

Kiếm khí chém trúng người Viêm Xích, cả người ông ta bay văng ra, ngọn lửa trên người dần tan biến.

Lúc này, Viêm Xích nhìn ngọn lửa đã tiêu tan trên người mình, ánh mắt bắt đầu bất an, mà tôi nhấc kiếm lên, từ từ cất bước đến chỗ Viêm Xích.

– Thằng ranh, mày muốn làm gì? Đừng qua đây!

– Mày có biết, tao là trưởng lão của môn phái Hỏa Viêm, nếu như tao chết rồi, cả môn phái Hỏa Viêm đều sẽ đuổi giết mày, đến lúc đó, mày không thể chịu đựng nổi lửa giận của môn phái Hỏa Viêm đâu!

Viêm Xích thốt lên, thân người lùi ra sau, mà đối diện với uy hiếp của Viêm Xích, tôi lại không hề để tâm, nếu đã quyết định phải giết, vậy tôi sao có thể chưa từng nghĩ qua những vấn đề này, nhưng dù có vậy, thì đã làm sao?

Cuối cùng, thân người tôi hóa thành luồng lưu quang, biến mất khỏi chỗ cũ.

– Thằng ranh, mày thật sự dám…

Viêm Xích trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn tôi, không sai, ông ta cho rằng tôi không dám giết ông ta, nhưng ông ta sai rồi, tôi đã giết một Kiếm Vô Danh, thì vì sao còn phải quan tâm ông ta?

Trường kiếm đâm thủng trái tim Viêm Xích, máu tươi chảy ra ngoài, sức sống trong đáy mắt Viêm Xích dần dần tan biến.

======== Nợ Âm Khó Thoát – Ngũ Đẩu Mễ – dịch: Sam Zhou, ủng hộ dịch giả bằng cách đọc truyện duy nhất trên web haivuongtruyen.vn, liên hệ với facebook Sam Sam (Sam Zhou) để được ưu tiên đọc nhanh hơn, cảm ơn các bạn, hãy tẩy chay thành phần trộm cắp tạp nham không làm mà đòi có ăn ^^ ===========

Rút trường kiếm ra, thân người Viêm Xích ngã xuống đất, thu lấy túi càn khôn của ông ta, tôi trực tiếp quay người lại, đưa mắt nhìn những người khác.

Lúc này, ánh mắt ai cũng tỏ ra vô cùng kinh hãi, vẻ mặt đã có chút sợ sệt, thậm chí, có người còn không dám nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng tôi biết, không phải là vì tôi tài giỏi, tôi chẳng qua chỉ mượn sự kì quái của trận pháp trong nơi này, những cảnh giới Ngưng Anh trước mắt, đều không thể đối chiến với tôi.

– Thằng bé này, trận chiến lúc trước chúng tôi đều không tham gia!

chính lúc này, một người trong đó khẽ cất tiếng nói, nhìn thấy vẻ kinh sợ trong ánh mắt ông ta, thực ra tôi biết, cho dù trong này có trận pháp, nhưng cảnh giới Ngưng Anh hạ xuống cảnh giới Nguyên Đan, cảnh giới Nguyên Đan bình thường cũng không thể so bì.

Chỉ là, không cần biết là Kiếm Vô Danh hay Viêm Xích, đều là kẻ mạnh trong cảnh giới Ngưng Anh, mà tôi liên tiếp giết hai người, đúng là có thể đe dọa những người khác.

– Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi, còn có ai muốn những đồ trên người tôi nữa không?

Mặt tôi vô cảm nhìn những người trước mắt, nhàn nhạt lên tiếng, tiến vào trong hố trời Âm Tang tổng cộng có mấy trăm người, đại đa số trong đó đều đã tháo chạy giữa đường, mà hơn ba mươi người liền tù tì đi tới tận đây, hiện tại chỉ còn lại tôi, Lục Thanh Sơn, còn cả Trúc Tẩm Ngưng, và những người khác, cộng lại còn không đầy mười người.

Khi tôi nói xong, những người trước mặt đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng đều không ai nói gì.

– Chuyện này đến đây, lão phu xin đi trước!

Chính lúc này, một lão già trong đó bỗng nhàn nhạt lên tiếng, người này là trưởng lão của Thái Cực Môn, là nhân vật cùng đẳng cấp với Viêm Xích, nhưng lúc này lại không hề “nhớ nhung” những thứ trên người tôi, mà tự nguyện rút lui trước.

Nói xong, thân người lão già lao vút đi, lập tức biến mất khỏi chỗ này, lao lên phía bên trên, mà khi nhìn thấy người kia đã rời đi, những người còn lại nhìn tôi một cái, sau đó cũng rời khỏi.

Nhìn người bóng người đã bỏ đi, nhưng thần kinh tôi vẫn chưa thả lỏng, mãi cho đến khi những người đó rời khỏi tầm nhìn, tôi mới thở phào một tiếng, quay người lại nhìn Lục Thanh Sơn.

– Lục huynh, đại ân không nói lời cảm ơn xuông!

Tôi ôm quyền với Lục Thanh Sơn, cất tiếng nói, Lục Thanh Sơn cười nhạt, đáp lời:

– Hà hà, Lý huynh, có đáng là gì đâu, chỉ là không muốn nhìn thấy một thiên tài như Lý huynh bị bại hoại trong tay đám người đó mà thôi. Có điều Lý huynh cũng không cần cảm ơn tôi, nếu như lúc trước tôi cảm thấy có nguy hiểm, chỉ e cũng đã tháo chạy sớm rồi!

Câu nói này của Lục Thanh Sơn không có chút giả dối, điều này khiến ấn tượng của tôi với Lục Thanh Sơn tốt hơn vài phần, hắn là một người quang minh lỗi lạc, hoàn toàn không biết xu nịnh giả dối, người giống như Lục Thanh Sơn, hiện giờ không dễ tìm,

Bao gồm cả tôi, chỉ e cũng không làm được như Lục Thanh Sơn.

– Được rồi Lục huynh, tôi thấy hiện tại cậu vẫn nên xem xét tình hình thương thế của em gái Trúc, mà muốn rời khỏi nơi này, bây giờ chỉ e không phải là thời cơ tốt nhất!

Sau đó, sắc mặt Lục Thanh Sơn bỗng trở nên nặng nề, cất tiếng nói với tôi.

Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, Lục Thanh Sơn nói không sai, bây giờ mà ra ngoài, rõ ràng là tự tìm cái chết, không nói những người khác, chỉ riêng những người lúc trước đã từng góp mặt trong đây, hiện tại có lẽ ai cũng rất nóng mắt, vẫn đang ở sẵn bên ngoài đợi tôi!

Cho nên, muốn rời khỏi đây, nhất định phải lựa chọn thời cơ hợp lý, có điều nếu bây giờ ra ngoài, tôi sẽ phải đối diện với “bao vây” và “đuổi giết”.

Thứ trên người tôi, bất kì một kẻ mạnh cảnh giới Ngưng Anh nào đang ở ngoài kia đều đã nhìn thấy, mắt ai cũng nóng rực, nghĩ đến điểm này, tôi nghĩ tạm thời cứ ở trong đây, bởi vì trước mắt, chuyện quan trọng nhất, chính là phải đợi thương thế trên người Trúc Tẩm Ngưng bình phục lại.

Minh Hỏa đã nằm trong tay, vậy thì phải thiêu đốt cổ độc trong người Trúc Tẩm Ngưng trước, nhưng chuyện khác lên kế hoạch sau!

Tôi bế Trúc Tẩm Ngưng lên, sau đó đưa mắt nhìn tứ phía, ở nơi này, muốn tìm muốn nơi để bế quan, thật không hề dễ dàng.

– Lý huynh, nếu không để bụng, tại hạ xin được giúp đỡ hộ pháp!

Chính lúc này, Lục Thanh Sơn bỗng lên tiếng nói với tôi.

Nghe vậy, tôi không do dự gật đầu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *