Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 277 – cửu gia bát phân gia

*
Cửu gia bát phân gia (có thể hiểu làng Lê gia phân ra làm chín nhà, một chủ gia
và tám phân gia)

Ánh
mắt tôi nhìn về phía đó, lập tức nhìn thấy ở lối vào, xuất hiện rất nhiều bóng
người, bước chầm chậm, đi tới chỗ chúng tôi bên này.


một khoảng cách xa xa, tôi nhìn thấy người thanh niên cầm đầu trực tiếp hướng
về phía Trúc Tẩm Ngưng, khẽ khom mình, vái một cái.

Nói
chính xác hơn, hắn không phải đang bái Trúc Tẩm Ngưng, mà là ông nội cô ta.


Cửu gia phân gia, thiếu chủ Cự Mông của tộc Lê Cự,
bái kiến tộc trưởng của chủ gia.

Người
thanh niên hô lên một tiếng, đoàn người phía sau hắn đồng loạt hô to:


Bái kiến tộc trưởng chủ gia!

Tôi
chưa gặp qua người thanh niên đó bao giờ, không phải đám người mà tôi theo dõi,
từ đó có thể thấy, người thanh niên này cũng là thiếu chủ của một phân gia.

Xem
ra lần này đến làng Lê gia, nói không chừng đều là do thiếu chủ của tất cả các
phân gia khác cầm đầu, dù sao mục đích cũng là tới tham gia đấu trường kén rể.

Những
người đi theo dù có nhiều cũng không có tác dụng gì, thấy vậy, ông nội Trúc Tẩm
Ngưng không nói gì, gật đầu một cái, còn về việc có nhìn xuống dưới không thì
tôi cũng không biết.

Kế
đó, Trúc Tuấn vội vàng đứng dậy, hô lên:


Tộc Lê Cự, mời ngồi ở vị trí số một bên trái.

Tôi
nhìn một cái, vị trí số một bên trái gần với vị trí của chủ trì nhất, mà tộc Lê
Cự đến đầu tiên, vậy có lẽ là đặc cách của người đến trước.

Khoan
chưa nói cái khác, thực ra lúc trước tôi cũng chú ý giọng nói của thiếu chủ
kia, giọng nói khá cứng ngắc, có gì đó không tự nhiên, có lẽ bọn họ không phục
tùng bên này cho lắm.

Làng
Lê gia dù sao cũng là chủ gia, nhưng những người này lại dám ngang nhiên tỏ
thái độ không cung kính chủ gia, theo lý mà nói, tình hình đó mà bị chủ gia
phát hiện, có lẽ sẽ là chuyện rất nghiêm trọng.


điều nếu bọn họ đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, cũng hoàn toàn chứng minh, bọn họ
căn bản không sợ, trong lòng chắc chắn rất tự tin về thực lực của bản thân.

Thấy
vậy, tôi nhìn lên phía người già đang ngồi trên chủ vị, lúc này mặt mày ung
dung, tôi không tin lão ta không nghĩ gì trong lòng, nhưng tôi nhìn
thấy sắc mặt của Trúc Tuấn vô cùng u ám, rõ ràng nội tâm của Trúc Tuấn không
che đậy được tốt như ông nội Trúc Tẩm Ngưng.

Kỳ
thực tôi cũng nhìn thấy trong đáy mắt lão lóe qua tia nhìn lạnh giá, nhưng chỉ
trong khoảng thời gian vài giây, đã hoàn toàn biến mất, muốn nhìn cũng không
thể nhìn thấy nữa.

Cứ
thế, chúng tôi tiếp tục đợi ở trong quảng trường, không lâu sau, bên ngoài lại
truyền tới một tiếng hô:


Cửu Lê phân gia, tộc Lê Văn đến!

Dứt
lời, lại là vài bóng người bước qua lối vào tiến vào trong, người cầm đầu
cũng là một người thanh niên, có điều trên mặt kẻ này treo một nụ cười nhàn
nhạt.

Trong
tay hắn, hình như còn cầm một cái quạt gấp, lúc này, thiếu chủ cầm đầu hô lớn;


Cửu Lê phân gia, thiếu chủ tộc Lê Văn, Văn Xương bái
kiến tộc trưởng chủ gia, bái kiến các vị trưởng lão của chủ gia.

Nụ
cười trên mặt Văn Xương vẫn chưa tan đi, khi nhìn thấy hắn, trong lòng tôi đã
có một ấn tượng.

Nụ
cười giả tạo, không sai, không biết tại vì sao, khi nhìn thấy Văn Xương, tôi
cảm thấy hắn không phải thứ tốt lành gì, mà là một kẻ vẻ ngoài hiền lành bên
trong hiểm ác.


thể bởi vì trực giác, mặc dù trên mặt hắn luôn treo nụ cười, nhưng tôi nhìn
thấy trong ánh mắt hắn, là vẻ nham hiểm đáng sợ.

Người
như vậy, rất rõ ràng, nụ cười trên mặt chẳng qua chỉ để trang trí mà thôi.

Nếu
bị nụ cười trên mặt hắn mê hoặc, vậy chỉ đành tự nhận bản thân đen đủi.

Trúc
Tuấn lại đứng dậy, hô một tiếng:


Cửu Lê phân gia, tộc Lê Văn, ngồi vị trí số một bên
phải.

Tôi
nhìn kí hiệu bên trên, cứ thế, Văn Xương đã đem theo người của mình, đi về phía
bên phải.

Văn
Xương ngồi xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng nói vọng vào từ lối vào.


Cửu Lê phân gia, tộc Lê Bùi đến!

Lại
là một đám người nữa đi vào trong, lần này, mắt tôi trợn lớn, bởi vì đám
người này chính là đám người bị tôi theo dõi lúc ở Qúy Dương.

Hóa
ra bọn chúng, chính là tộc Lê Bùi sao? Thiếu chủ cầm đầu sắc mặt lạnh như
băng, đi thẳng tới trước vị trí chủ trì, khom mình nói:


Cửu Lê phân gia, thiếu chủ tộc Lê Bùi, Bùi Quang
Nam, bái kiến tộc trưởng chủ gia, các vị tiền bối!

Nghe
vậy, tôi hơi ngây ra, hóa ra hắn tên là Bùi Quang Nam, lúc trước tôi đã có chút
nghi ngờ thân phận của bọn chúng, thậm chí còn chưa từng nghĩ qua còn có quan
hệ với Trúc Tẩm Ngưng.


lẽ là ý trời, cho dù tôi không phát hiện ra bọn chúng, không đi theo dõi bọn
chúng, thì vận mệnh vẫn an bài cho chúng tôi gặp nhau, cho chúng tôi quen biết.

Bởi
vì Trúc Tẩm Ngưng, đấu trường kén rể bên này nhất định vẫn sẽ diễn ra, Trúc Tẩm
Ngưng cũng nhất định cầu cứu tôi, mà đã cầu cứu, thì tôi không thể không tới, cho
nên kiểu gì thì kiểu vẫn gặp phải đám người này, đây chính là ý trời.

Khi
Bùi Quang Nam ngẩng đầu lên, mắt hắn khẽ lóe sáng, gương mặt vốn dĩ vô cùng
lạnh giá, bỗng lộ ra cảm xúc có hứng thú.

Kế
đó, tộc Lê Bùi được sắp xếp cho ngồi bên tay trái, mà về sau, cũng đã có rất
nhiều những phân gia khác của Cửu gia tới nơi.

Sau
khi đã tới đông đủ, tôi phát hiện, phân gia của Cửu gia, có tám tộc, gồm Lê Cự,
Lê Lộc, Lê Văn, Lê Bùi, Lê Vũ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật. mà làng Lê gia của hiện
tại, rất lâu về trước, chính là chủ tử của tám tộc còn lại.


điều đồ đạc sẽ là của mình mãi mãi nhưng con người thì không, bây giờ đã hoàn
toàn không còn giống như trước, những người này, đều là một vị thiếu chủ đem
theo vài thuộc hạ.

Xem
ra, đấu trường lần này cũng khá nhẹ nhõm, chỉ có điều tên Bùi Quang Nam kia, có
lẽ đã nhìn trúng Trúc Tẩm Ngưng, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi vị trí của cô
ta.

Nhưng
nhân phẩm con người hắn quá cứng rắn thô bạo, dù sao cảm giác đầu tiên mà hắn
để lại cho tôi, là không phải thứ tốt lành gì, muốn đem Trúc Tẩm Ngưng đi? Tôi nhất
định phải làm gì đó để ngăn cản tất cả mọi chuyện.


Cửu Lê bát phân gia, cuối cùng đã đầy đủ, muốn gọi
mọi người tới đông đủ, thật không dễ chút nào!

Ông
nội Trúc Tẩm Ngưng bỗng đứng dậy, trầm giọng nói với những người phía dưới.

Chúng
nhân phía dưới không ai nói câu gì, nhưng ông nội Trúc Tẩm Ngưng lại không có ý
định từ bỏ cơ hội tốt thế này.

Ánh
mắt của lão bỗng ác liệt, nói:


Gia tộc Cửu Lê? Thứ gọi là gia tộc Cửu Lê, thì phải
cần cả chín gia tộc, đồng tâm hiệp lực, thì mới có thể chống lại mọi thứ ở bên
ngoài thế gian, lại lần nữa lập ra những kì tích! Nhưng Cửu Lê của bây giờ, đã
hoàn toàn vắng lạnh!

Ông
nội Trúc Tẩm Ngưng nói không ngắt quãng, càng nói càng thêm ác liệt, tám kẻ
thiếu chủ ở dưới, lập tức nhíu chặt lông mày.


ràng, ý của câu này là gì, ai ai cũng đều đã hiểu rõ.

Bọn
họ cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai lên tiếng.


Có điều hôm nay là ngày đại hỉ xuất giá của cháu gái
ta, những chuyện này tạm thời bỏ đó, không nhắc đến nữa, mà chín vị ngồi dưới
kia, ai có thể trở thành cháu rể của ta? Tất cả đều là ẩn số!


Đương nhiên, đây chỉ là một điểm, ta muốn nói rõ với
mọi người một vấn đề, ngày hôm nay tham gia đấu trường, có tất cả mười người!

Lão
ta nói xong, phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng dị nghị, tôi đương nhiên cũng
vểnh tai lên nghe.

Tiếng
tranh luận đều chủ yếu là muốn biết kẻ này là ai, người thứ mười là ai? Đến từ
nơi nào?

Lúc
này, Trúc Tuấn ra hiệu cho tôi, bảo tôi mau bước lên trên đài chủ trì.

Khi
lên đến nơi, lập tức, tất cả các ánh mắt ở phía dưới đều đổ dồn lên người tôi.

Tôi
không quan tâm chuyện đó, mặc kệ những ánh mắt ấy.


Đây chính là người thứ mười mà ta nói!

Lập
tức, tôi nghe thấy tiếng của ông nội Trúc Tẩm Ngưng vang lên.

Phía
dưới lại tranh luận ầm ầm, âm thanh càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *