Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 210 – phẩm chất đối nghịch

Khi nhìn thấy cánh cửa đồng, cả người tôi ngơ ra?

Lẽ nào, tất cả những gì xảy ra khi nãy, đều chỉ là ảo ảnh? Bởi vì cánh cửa đồng màu xanh trước mắt, chính là nơi tôi đi vào, tôi vội vàng tăng
tốc.

Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới nơi đó, lập tức, tôi phát hiện cánh cửa đồng bỗng nhiên mở ra.

Đến trước cửa, cả người tôi xông ra, sau khi thân người tôi rơi xuống dưới
đất, lại nhìn thấy trước mắt là khung cảnh quen thuộc, chính là khung
cảnh trước khi tôi bước vào cánh cửa đồng.

Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy trước mắt có hai bóng người, là Tần Liễu Thanh và Mễ Trần, khi thấy hai người họ, tôi theo bản năng nhảy dựng lên, cách xa
bọn họ vài mét.

Sau đó cảnh giác
nhìn Mễ Trần và Tần Liễu Thanh, tôi nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi của Mễ
Trần có chút cổ quái, anh ta hỏi tôi đang làm gì thế?

Không đợi tôi trả lời,Tần Liễu Thanh bên cạnh đã xua tay, cười nhẹ nói:

– Xem ra ở trong ảo cảnh của cháu chúng tôi là kẻ địch.

Nghe Tần Liễu Thanh nói vậy, lòng cảnh giác trong tôi bỗng biến mất, có chút ngượng ngùng đi tới chỗ hai người họ.

– Lúc trước thật sự là ảo cảnh?

Tôi vẫn không chắc chắn, nhìn Mễ Trần và Tần Liễu Thanh hỏi.

Mễ Trần cạn lời nhìn tôi, sau đó nói:

– Bằng không cậu cho rằng thế nào?

Tần Liễu Thanh nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại nói:

– Cậu nhóc, cháu thật khiến tôi kinh ngạc, không ngờ có thể thoát ra ngoài chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Tôi có chút không hiểu ý của Tần Liễu Thanh, Mễ Trần một bên cũng lên tiếng nói, tôi mới vào trong chưa được nửa tiếng, mà thường thì, những thành
viên phải tham gia khảo nghiệm đều phải mất khoảng một ngày mới ra được
khỏi bên trong.

Còn tôi thì lại chỉ cần nửa tiếng, việc này trong ghi chép của cục số chín, tôi là người đầu tiên.

Nghe vậy tôi cũng kìm không nổi bất ngờ, tại sao người khác phải dùng nhiều thời gian như thế, còn tôi lại chỉ cần nửa tiếng?

– Được rồi, cho dù nói thế nào, cháu cũng thông qua khảo nghiệm rồi, cùng Mễ Trần đi đăng ký, nhận lấy những thứ cần nhận.

Lúc này, Tần Liễu Thanh nhìn tôi, cất tiếng nói, Mễ Trần gật đầu, đem tôi rời khỏi.

Trên đường, tôi hỏi Mễ Trần, vừa nãy anh ta có nói thật không?

– Cái gì mà thật với không thật?

Mễ Trần nhìn tôi, nghi hoặc hỏi, tôi vội vàng nói là chuyện khảo nghiệm, có thật là tôi nhanh nhất không?

– nhất định là thật rồi, cậu biết cục phó Tần không? Ông ấy cũng được coi là người xuất sắc, lúc ở trong ảo cảnh, còn phải mất hơn bốn tiếng mới
thoát được ra ngoài.

Thấy Mễ Trần quả quyết như vậy, tôi cũng có chút nghi hoặc,tại sao tôi có thể thoát
ra ngoài nhanh như thế? Vậy như thế nào thì được coi là khảo nghiệm thất bại?

Tôi nhìn Mễ Trần, lại hỏi,
anh ta đáp, nếu 24 tiếng sau người vẫn chưa ra, vậy thì coi như đã thất
bại, tâm tính quá kém, không qua nổi ảo cảnh.

Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra trong vòng 24 tiếng mà chưa ra ngoài, thì sẽ bị coi là thất bại, nhưng cái tôi muốn nói là, ảo cảnh con mẹ nó cũng
quá chân thực rồi, tôi thậm chí còn không biết là đi ra khỏi ảo cảnh ấy
như thế nào.

Nghĩ đến đây, tôi
bắt đầu hồi tưởng, giây tiếp theo, tôi hơi ngơ người, tiểu hồ ly? Tôi
nhớ vào thời khắc cuối cùng, tiểu hồ ly đã nhìn tôi một cái, sau đó ảo
cảnh xung quanh bỗng biến mất.

Lẽ nào là vì tiểu hồ ly nhìn tôi, nên tôi mới thoát ra khỏi ảo cảnh?

Lòng dâng lên cảm giác hoài nghi, nhưng bây giờ tôi cũng không dám chắc
chắn, chỉ có điều tôi cảm thấy khả năng này rất lớn, không lâu sau, Mễ
Trần đã dẫn tôi đến một nơi khác.

Vào trong đăng ký hồ sơ, có điều vào lúc tôi đang đăng ký hồ sơ, lại không
hề hay biết, ở một nơi khác, đang có một cuộc thảo luận liên quan đến
tôi.

….

“ Một thân người như quỷ mê phóng vụt tới bên cạnh Tần Liễu Thanh, có
điều Tần Liễu Thanh lại chẳng tỏ ra bất ngờ, rõ ràng đã sớm biết người
nọ sẽ xuất hiện.

Người này dáng
người hơi gù, hai tay để ra sau lưng, trên người mặc một bộ áo vải bình
thường, tóc đã bạc trắng, đến ngay cả râu ria cũng trắng phau.

Khi thân hình xuất hiện, Tần Liễu Thanh vội vàng khom người, cung kính hành lễ với người già.

Kế đó đi tới đỡ người già, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

– Ngài cũng nhìn thấy rồi, cậu nhóc đó quả thực không giống với người thường.

Tần Liễu Thanh cất tiếng nói với người già, trong giọng nói có chút nóng
ruột, thậm chí là đang cực kỳ kiềm chế giọng nói không được quá to, như
chỉ sợ làm phiền người già nọ.

– Trên người không có âm thọ, thậm chí còn không nằm trong mệnh lý, cậu ta có thể là người bình thường sao?

Trầm mặc một lúc lâu, tiếng nói khàn khàn của người già bỗng vang lên.

– Lần này mời cậu ta gia nhập vào cục số chín, cũng không biết có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

Tần Liễu Thanh nhíu mày, lên tiếng, trong ánh mắt còn mang đầy vẻ lo lắng.

– Không có gì phải lo lắng cả, thuận theo tự nhiên đi!

Người già không ngẩng đầu, nói với Tần Liễu Thanh.

– Nhưng ngài cũng thấy rồi, phẩm chất đối nghịch trên người cậu nhóc đó rõ ràng như vậy, chỉ sợ sau này sẽ…

Tần Liễu Thanh tiếp tục nói lo lắng trong lòng mình ra, nhưng lần này không đợi Tần Liễu Thanh nói xong, người già đã xua tay, cắt ngang lời Tần
Liễu Thanh.

– Haizz, nếu như cậu
nhóc đó không có phẩm chất đối nghịch, thì mới khiến tôi kinh ngạc, vẫn
là câu nói kia, thuận theo tự nhiên, đừng làm khó cậu ta là được.

Tiếng nói của người già lại vang lên, Tần Liễu Thanh không nói gì nữa, cung kính gật đầu.

– Có cần tiếp tục điều tra vị kia nữa không?

Im lặng rất lâu, Tần Liễu Thanh mới cất tiếng hỏi người già.

Người già hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu, bỗng lóe
lên ánh hào quang lạnh giá, ngay giây phút ấy, thân người Tần Liễu Thanh bỗng run lên.

– Thu tay đi,
chúng ta đã rất mạo phạm rồi, đối phương vẫn chưa tức giận đã là may lắm rồi, lại nói, tạo mối quan hệ tốt với cậu nhóc kia, cùng như là việc có quan hệ tốt với vị đó.

Tiếng nói của người già vang lên, Tần Liễu Thanh gật đầu, lúc này, lòng Tần Liễu
Thanh cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng, vị đó, rốt cuộc tồn tại như thế
nào?

– Đúng rồi, chuyện về môn
phái âm thi lại chìm xuống dưới nước rồi, chuyện này không thể chậm trễ, tăng thêm lực lượng đi điều tra, môn phái âm thi chỉ là nhỏ, thế lực
thần bí đứng phía sau mới là vấn đề chính, đây là một âm mưu lớn.

Nghĩ một lát, người già nhìn Tần Liễu Thanh nói, tiếng nói còn vô cùng nghiêm nghị, Tần Liễu Thanh vội vã cất lời:

– Vâng, vẫn đang điều tra không ngừng nghỉ, đối phương rất sảo quyệt, đến tận bây giờ, vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào.

Sắc mặt người già trở lên u ám, nói:

– Thiên hạ không có kẻ mạnh nào có thể một tay che trời, không điều tra
được, chỉ chứng minh anh chưa chú tâm, tiếp tục điều tra!

Thân người Tần Liễu Thanh cúi xuống thấp hơn, vội vàng đáp ‘vâng’.

Kế đó người già đứng dậy, quay người, chầm chậm tiến lên trước.

Khi bàn chân người già đưa ra, không gian phía trước như ngưng lại, thân hình gù lưng đã hoàn toàn biết mất không chút tăm hơi.

Tần Liễu Thanh cứ khom lưng đứng ở đằng sau, mãi cho đến lúc người già đã biến mất rất lâu, mới dám từ từ ngẩng đầu.

Sắc mặt Tần Liễu Thanh lúc này bỗng trở lên lạnh lẽo âm u, cả người đi sâu vào trong lầu các.”

……

Sau khi tôi đăng ký xong, trong tay đã nhiều thêm một miếng lệnh bài, lệnh
bài này một mặt khắc chữ “cục số chín” rất to, một mặt khác thì là tên
của tôi.

– đây là chìa khóa mở cửa không gian thế giới nhỏ
của cục số chín, đồng thời cũng tượng trưng cho thân phận người của cục
số chín, nhìn thấy lệnh bài, người trong đạo môn ít nhiều cũng phải nể
mặt.

Tôi cầm lệnh bài trong tay
nghiên cứu rất lâu, sau đó cất vào trong túi Càn Khôn, Mễ Trần nói tiếp
theo sẽ đưa tôi đi loanh quanh một vòng, sau đó tìm Tần Liễu Thanh báo
cáo.

Lượn lờ một lúc, Mễ Trần giới thiệu cho tôi vài nơi, kế đó lại đưa tôi quay về lầu các tìm Tần Liễu Thanh.

Lúc vừa đến cửa, chúng tôi đã nghe thấy từ trong lầu các truyền ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của Tần Liễu Thanh.

– Các người đều là thùng nước gạo à? người nào cũng chỉ biết ở đây tìm lý do? Thiên hạ không có kẻ nào một tay che được trời, không điều tra ra,
đó là lỗi của các người, vẫn còn mặt mũi mà ở đây than vãn với tôi,
chuyện gì cũng để tôi đích thân đi xử lý, vậy tôi còn cần các người làm
gì.

Nghe thấy giọng nói tức giận của Tần Liễu Thanh, tôi và Mễ Trần đều đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau, Mễ Trần nói:

– Xem đi, cục phó Tần tức giận rồi.

Lúc này tôi cũng đã hiểu Mễ Trần khi trước nói tính khí của Tần Liễu Thanh
hơi xấu không phải là nói đùa, tôi hỏi Mễ Trần chúng tôi phải làm thế
nào bây giờ? Có vào nữa không?

Mễ Trần mặt mày như thấy quỷ, nhìn tôi nói:

– vào? Cậu không sao chứ? Lúc này ai mà vào đó thì người ấy gặp đen đủi, mau chuồn thôi!

Nói xong, Mễ Trần đã đưa tay ra kéo lấy tôi, đang chuẩn bị rời đi, nhưng
chưa đi được hai bước, đã nghe thấy từ trong truyền ra tiếng nói lạnh
như băng.

– Đứng ngoài xì xèo gì đấy? Mau cút vào trong cho tôi!

Đây là tiếng của Tần Liễu Thanh. Lúc này, tôi thấy Mễ Trần bên cạnh mặt mày đau khổ, lắc lắc đầu với tôi, trực tiếp đi vào trong lầu các.

Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy bên trong lầu các, có vài người quen, đội trưởng
Long, Chu Quảng Trạch mấy người họ, tôi thật không ngờ, bị Tần Liễu
Thanh mắng chửi lại là bọn họ.

– Cục phó Tần, cháu đưa Lý Nhất Lượng đến nói với bác một tiếng, đã làm
xong các thủ tục giấy tờ, vừa rồi thấy bác đang giải quyết một số
chuyện, nên không dám vào làm phiền.

Mễ Trần cười khì khì, cất tiếng nói.

Nhưng vẻ phẫn nộ trên nét mặt Tần Liễu Thanh vẫn chưa thuyên giảm, ông ta vẫn đang tức giận?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *