Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 191 – người che giấu kỹ nhất

Nhìn những việc trước mắt, lòng tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ,
thủ đoạn của Lý Tuyết Nhi, quả nhiên không giống với người thường.

Hạc giấy dùng giấy bùa để gấp, không ngờ còn có thể tìm ra khí mùi của kẻ khác.

Chúng tôi đi theo sau hạc giấy, chạy thẳng về phía trước, Lý Tuyết Nhi đi đằng trước, mà lúc này tiếng Liêu béo bỗng truyền đến.

– Mẹ nó chứ, anh biết ngay lão khốn đó có vấn đề, hiện tại cũng coi như
đã lộ đuôi cáo già, vậy thì béo gia cũng không cần sợ ông ta nữa.

Nghe vậy tôi cười mỉm, nói ông ta lựa chọn vào lúc Lý Tuyết Nhi rời đi mới
ra tay, xem ra đã chuẩn bị sẵn từ sớm, mà hình như ông ta cũng biết Lý
Tuyết Nhi sẽ bỏ đi giữa chừng.

– Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, lẽ nào bùa Ngủ Sâu của tôi mất hiêu lực rồi? Không thể như thế!

Lý Tuyết Nhi bỗng thốt lên một tiếng, nói với chúng tôi.

Tôi nhíu chặt mày, nếu Lý Tuyết Nhi đã chắc chắn như vậy, tôi thậm chí
không thể tưởng tượng nổi, giáo sư Lâm rốt cuộc là con người như thế
nào.

– Ông ta, chẳng nhẽ cũng là một người tu đạo?

Nghĩ đến khả năng này, tôi vội vàng nói ra, lúc hỏi, tôi thấy thân hình Lý Tuyết Nhi hơi khựng lại.

Sau đó cô ta lắc đầu, nói:

– Không thể nào, trong cảnh giới Tiên Thiên, không ai che giấu được khí mùi trước mắt tôi.

Lý Tuyết Nhi lại lần nữa quả quyết, cũng chính là nói, giáo sư Lâm không
phải người tu đạo, nhưng vì sao ông ta có thể phá giải được bùa Ngủ Sâu
của Lý Tuyết Nhi? Điều này tôi không thể hiểu được.

– Đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc gặp được lão khốn rồi, tự nhiên sẽ biết.

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy hạc giấy bỗng dừng lại trên không trung, bất động, lông mày Lý Tuyết Nhi nhíu chặt lại.

– có chuyện gì thế?

Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, gặng hỏi.

– Khí mùi biến mất rồi, tại sao lại như vậy?

Lý Tuyết Nhi dường như không dám tin, nhìn hạc giấy, nhàn nhạt nói.

Lòng tôi giật một cái, khí mùi biến mất rồi? Hay là nói đạo thuật của Lý
Tuyết Nhi không còn linh nghiệm nữa? Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, phát hiện
sắc mặt cô ta u ám, tức khắc, cô ta hừ lạnh một tiếng.

– Hừ, tưởng như vậy mà cắt đuôi tôi được sao?

Tiếng nói lạnh lẽo của Lý Tuyết Nhi vang lên, sau khi cô ta nói xong, tôi
phát hiện cô ta trực tiếp cắn đứt ngón tay mình, rỏ một giọt máu lên
trên con hạc giấy.

Chính vào lúc
giọt máu dính lên trên hạc giấy, hạc giấy như lại có sức sống, nhìn thôi mà tim tôi cũng đập liên hồi, lập tức, hạc giấy lại lần nữa giương cánh bay lên phía trước.

Sắc mặc Lý Tuyết Nhi u ám đến đáng sợ.

Vốn dĩ trong lòng tôi vẫn còn nghi hoặc muốn hỏi Lý Tuyết Nhi, nhưng hiện
tại, nhìn thấy bộ dạng của Lý Tuyết Nhi, nghi hoặc trong lòng cũng tiêu
tan hết sạch, sau đó, nhìn Liêu béo bên cạnh, hỏi anh ta nhìn nhận
chuyện này thế nào?

Liêu béo mặt
mày trầm tư, một lúc sau, Liêu béo cất tiếng nói, anh ta cứ cảm thấy,
giáo sư Lâm nhất định có mặt nào đó mà chúng tôi không hay biết.

Tôi không biết nói gì, nhìn Liêu béo, con mẹ nó điều này chẳng phải đã rõ
như ban ngày rồi sao? Còn ai không biết giáo sư Lâm che đậy rất kỹ càng, nhưng ngoài điều đó ra chúng tôi còn biết gì nữa? Con mẹ nó cái gì cũng không biết.

– Em đang nghĩ, liệu có phải có người đang giúp giáo sư Lâm hay không? Bằng không ông ta sao có thể dễ dàng phá giải được bùa Ngủ Sâu?

Tôi thấp tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, lúc này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc.

Đó chính là ở bên cạnh giáo sư Lâm, cũng chỉ có vài người đếm trên đầu
ngón tay, nhưng tôi kỳ thực không hiểu, ai trong số họ có thể trợ giúp
giáo sư Lâm.

Mạch Đề? Ông ta là
người duy nhất không cùng chiến tuyến với đội ngũ của chúng tôi, ông ta ở bên trên với gã ngoại quốc kia, lẽ nào ông ta đã âm thầm đi theo sau?

Khả năng này không lớn, dù sao suốt dọc đường tôi cũng đã chú ý, ông ta
không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là vì tiền, mới làm người dẫn đường cho
chúng tôi đi vào trong hoang mạc.

Ông ta có bản lĩnh? Tôi không dám chắc chắn, bởi vì tôi không cảm nhận được khí mùi nào từ trên người Mạch Đề.

Lại nói, chẳng phải vẫn còn Lý Tuyết Nhi nữa sao? Lý Tuyết Nhi đã nói, trong cảnh giới Tiên Thiên, không ai qua mặt được cô ta.

Đó cũng là lý do vì sao cô ta quả quyết giáo sư Lâm không phải là một
người tu đạo, lòng tôi càng thêm nghi hoặc, đồng thời, cũng đưa mắt lên
nhìn hạc giấy phía trước.

Lúc
này, hạc giấy vẫn đang không ngừng vẫy cánh bay trên không trung, tôi
cũng không biết, phải đến lúc nào, mới có thể tìm thấy đoàn người giáo
sư Lâm.

Hiện tại, Dương Hùng vẫn nằm trong tay bọn họ, lòng tôi không ngừng cầu nguyện, Dương Hùng đừng xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi lại lo lắng thêm một vấn đề khác, Dương Hùng liệu có chung phe với
giáo sư Lâm không? Nếu như bọn họ là một phe, sự tình chỉ sợ càng thêm
khó giải quyết.

Bởi vì tôi được Dương Hùng mời đến, nếu bây giờ Dương Hùng cùng phe với giáo sư Lâm, vậy chính là vấn đề lớn đối với tôi.

Chính vào lúc này, tôi phát hiện Lý Tuyết Nhi phía trước bỗng hơi khựng lại, sau đó cả người bổ nhào về phía trước.

– Ở ngay đằng trước!

Tôi và Liêu béo đối mắt với nhau, đều lập tức đuổi theo, ngay tức khắc hạc giấy đã bị một ngọn lửa thiêu cháy thành tro tàn.

Giây phút này, tôi như quên mất việc trong đây rất có khả năng cất giấu cơ
quan chí mạng, không quan tâm điều gì mà cứ đuổi theo bóng người Lý
Tuyết Nhi.

Rất nhanh, trước mắt chúng tôi, vụt qua một bóng hình màu đen, sau đó là vang lên những tràng tiếng “ầm ầm”.

Ầm ầm ầm…

Một cánh cửa đá được đóng lai, mà kẻ vừa chạy vào trong cửa đá, chính là giáo sư Lâm.

Chúng tôi bị cửa đá chắn trước mặt, tôi cảm nhận được trên người Lý Tuyết
Nhi, đang dâng lên một luồng khí đáng sợ, sau đó, một tay Lý Tuyết Nhi
đập mạnh vào cửa đá.

Thình!

Một âm thanh cực lớn vang lên, cửa đá hơi rung lên, nhưng tôi phát hiện, cửa đá vẫn không có chút động tĩnh nào.

Lý Tuyết Nhi đen mặt, lập tức giơ tay lên, chuẩn bị đập vào cửa đá thêm lần nữa.

Thấy vậy, Liêu béo bên cạnh bỗng hô lớn:

– Bà cố nội của con ơi, đừng đập nữa, nếu cứ đập tiếp, chỉ sợ chúng ta đều chết ở đây trước, đây là cơ quan, không được làm bậy!

Nói xong, Liêu béo đã hấp ta hấp tấp chạy lên trên, bắt đầu không ngừng sờ
tay lên trên các bức tường đá, sờ nần rất lâu, tôi nhìn thấy lông mày
Liêu béo nhíu chặt.

Sau đó, Liêu
béo dán tai lên tường đá, đồng thời hai bàn tay cũng không ngừng gõ lên
trên, hình như đang nghe âm thanh bên trong.

Lý Tuyết Nhi cũng đứng im ở một bên, không nói chuyện, không lâu sau, tôi
nhìn thấy hai tay Liêu béo cùng lúc ấn vào mấy viên đá trên tường.

Lập tức cánh cửa phát ra những tiếng “ầm ầm”, sau đó ở trước mặt chúng tôi lại hiện ra một con đường, vẫn là hành lang đá.

– Đuổi theo!

Khi cửa đá được mở ra, Lý Tuyết Nhi gần như không cần suy nghĩ, xông thẳng lên trước.

Lập tức, tôi nhìn thấy phía cuối hành lang, có một bóng người vụt qua sau
đó biến mất, lòng tôi trùng xuống, lập tức kêu Phương Trình Chu dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo kẻ kia.

Phương Trình Chu không do dự, biến mất trước mắt tôi, tốc độ của Lý Tuyết Nhi
cũng không chậm, có điều tôi biết, cô ta không dốc toàn lực, bằng không
chúng tôi cũng không thể theo kịp.

Nhưng Liêu béo ở một bên, lúc này lại thở hồng hộc, cả đầu đều ướt sũng mồ hôi, không ngừng hô lên với chúng tôi:

– Mẹ nó chứ, chậm chút được không, bắt nạt nhược điểm của béo gia đấy à?

Anh ta béo ục ịch, chạy theo chúng tôi cũng khá lâu rồi, anh ta có thể kiên trì đến tận bây giờ, tôi thực sự có chút kinh ngạc, tôi nhìn Liêu béo,
động viên anh ta cố gắng lên, sắp đuổi kịp rồi.

Nếu như không đuổi kịp người phía trước, chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn.

Liêu béo chỉ đành lắc lắc đầu, tiếp tục chạy theo sau chúng tôi, sau đó,
chính vào lúc chúng tôi chạy đến một lối rẽ khác của hành lang, lập tức
nghe thấy một tiếng thét thảm thiết.

Khi nghe thấy tiếng thét, cả người tôi run lên, đây là tiếng của Phương
Trình Chu, Phương Trình Chu bị thương rồi? lúc này tốc độ của Lý Tuyết
Nhi bỗng tăng nhanh hơn rất nhiều, vèo cái đã không thấy đâu.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tốc độ cũng tăng nhanh đến cực điểm, thậm chí đã
bỏ lại Liêu béo ở sau lưng, đồng thời, lúc này đây trước mắt chúng tôi
xuất hiện một cung điện đá.

Bên
trong cung điện, có một cỗ quan tài bằng đồng, mắt tôi chỉ quét qua cỗ
quan tài này một cái, bèn chuyển rời ánh nhìn sang một chỗ khác.

Đó chính là vị trí của Lý Tuyết Nhi, cách chỗ Lý Tuyết Nhi đứng không xa,
chính thân hình đã có chút nhàn nhạt của Phương Trình Chu.

Tôi vội vã chạy lại đỡ hắn, hỏi hắn thấy thế nào? Phương Trình Chu lắc đầu, nói không có trở ngại lớn, tôi kêu hắn chui vào trong cổ tay tôi trước
đi đã.

Nhưng Phương Trình Chu lại từ chối, hắn nói thương thế trên người hắn không quá nặng, trận đấu
tiếp theo đây, có thêm hắn cũng đỡ đi phần nào.

Nghe vậy tôi không cự tuyệt, quay đầu nhìn lên phía trước, tôi phát hiện,
lúc này giáo sư Lâm, Dương Hùng, Ngô Quân và cả Đường Dũng, bốn người họ đều đang bị trói chặt dưới đất, trên đầu bọn họ, đều bị một cây súng
màu đen chĩa vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *