Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 186 – ống dẫn sâu không thấy đáy

Không cần biết bên dưới có gì, chúng tôi đều phải cùng nhau đi
xuống xem xem, nghiên cứu bí mật chỉ là phụ, hiện tại quan trọng nhất
chính là tìm thấy đoàn người Lý Tuyết Nhi, còn phải sống sót đi ra khỏi
nơi này.

Phương Trình Chu phía
trước không phát hiện ra nguy hiểm, có điều tốc độ của chúng tôi vẫn
khá chậm, chỉ sợ bỗng dưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này Liêu béo
bên cạnh rất cảnh giác, không ngừng quan sát tứ phía.

Đi được một lát, Phương Trình Chu bỗng dừng lại.

– Phía trước có chút động tĩnh, cẩn thận.

Tiếng Phương Trình Chu truyền tới, tôi và Liêu béo càng thêm cảnh giác, không lâu sau, tôi phát hiện chúng tôi đã xuống đến dưới, mặt đất cũng đã
bằng phẳng, lại biến thành một hành lang đá.

Chỉ có điều chiều rộng của hành lang không lớn, chỉ đủ để một người đi,
không gian xung quanh rất chật hẹp, buồn cười là Liêu béo, bởi vì thân
người qúa to béo, lúc này anh ta phải đi ngang.

Nhìn động tác đó mà tôi không nhịn nổi cười, anh ta không ngừng oán hận:

– Con mẹ nó chứ, kiến trúc sư đần độn nào thiết kế ra hành lang này? Rộng một tý thì chết người à?

Không lâu sau, Phương Trình Chu dừng lại, tôi vội vàng hỏi hắn phát hiện ra
gì rồi? Phương Trình Chu im lặng một lúc, nói trước mắt hắn có một ống
dẫn, nhưng hắn không biết đây là thứ gì.

Nói xong, Phương Trình Chu né mình sang một bên, ở trước mắt chúng tôi hình như có một ống dẫn bằng sắt, to bằng cánh tay người trưởng thành.

Bên trên ỗng dẫn sắt, cũng có hàng phù văn kỳ lạ, tôi nhìn kỹ, những phù
văn này, hình như khá giống với phù văn bên trên tế đàn.

Tôi kêu Liêu béo thử nhìn xem, có phải giống với phù văn trên tế đàn không? Liêu béo đi tới quan sát một hồi, nói hình như khá giống.

– Đúng rồi, ỗng dẫn này liệu có phải là nơi liên kết với cái lỗ nhỏ trên
tế đàn không? Có lẽ máu tươi đã men theo ống dẫn mà chảy xuống phía bên
dưới?

Tôi đột nhiên nghĩ ra điều
gì đó, lúc trước chẳng phải chúng tôi nhìn thấy trên tế đàn có một lỗ
nhỏ hay sao? Bên dưới lỗ nhỏ là cái gì chúng tôi không biết, nhưng hiện
tại đường ống dẫn này lại khiến tôi không ngừng liên tưởng.

Nói xong, tôi nhìn Liêu béo, phát hiện, Liêu béo nhíu chặt lông mày, nghĩ ngợi rất lâu, anh ta mới cất tiếng nói:

– Cũng không hẳn là không có khả năng, trong đây, chắc chắn không chỉ có một tế đàn.

– Nếu tất cả các lỗ nhỏ trên tế đàn đều liên kết với ống dẫn sắt, vậy thì những gì em vừa nói rất có khả năng là đúng.

Liêu béo nói xong, tôi hiểu ý của anh ta, cũng chính là nói, ở dưới đáy ống dẫn sắt, có một thứ gì đó đang được tế thờ.

Nhưng dưới đáy là thứ gì cơ chứ? Điều này đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.

Xung quanh ống dẫn, có một cái hố chắc rộng khoảng ba mươi centimet, cũng có thể nói, cái hố này là không gian giúp cho ống dẫn có thể kéo dài xuống tận phía dưới cùng, nghĩ một lát, tôi trực tiếp lấy từ trong người ra
một cây đèn huỳnh quang.

– Thử xem phía dưới sâu bao nhiêu!

Nói xong, cây đèn trong tay tôi đã sáng lên, ném xuống cái lỗ nhỏ, đèn
huỳnh quang cứ không ngừng rơi xuống bên dưới trước ánh mắt của chúng
tôi.

Tiếp đó, khiến tôi kinh hãi
chính là đèn huỳnh quang cứ rơi mãi, rơi mãi, cuối cùng chỉ còn lại một
tia sáng yếu ớt, chầm chầm biến mất trước mắt chúng tôi, chui vào trong
hố đen không đáy.

Một mảnh tĩnh
lặng, khi đèn huỳnh quang biến mất, chúng tôi đều không nghe thấy âm
thanh của vật rơi xuống đất, những nơi đèn huỳnh quang rọi sáng, chúng
tôi đều đã chú ý, bên dưới là tường đá ngăn cách từng tầng một, có điều
sau khi rơi xuống qua khỏi tầng thứ tư, đã không còn nhìn rõ gì nữa.

– Mẹ nó, sâu vậy sao?

Liêu béo không tin nổi, đưa mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ toàn là kinh hãi.

Đúng, sâu, hình như là sâu không thấy đáy, ống dẫn này dài đến vậy sao? Tôi thực sự không dám tin.

Thời đó có công nghệ tốt như thế? có thể làm được một ống dẫn dài đến vậy? Bên dưới rốt cuộc có thứ gì?

– Xem ra cứ tiếp tục đi xuống dưới cũng không thực tế, tìm lối ra khác
rời khỏi nơi này thôi, anh cứ có cảm giác dưới kia rất kỳ dị.

Liêu béo vội vàng cất tiếng nói với chúng tôi, tôi gật đầu, cũng coi như đã đồng ý với đề nghị của Liêu béo.

Nhưng Phương Trình Chu bên cạnh lại nói với tôi:

– Nhất Lượng, tôi cảm thấy bên dưới có thứ tôi cần, tôi muốn đi xuống dưới xem.

Không ngờ Phương Trình Chu lại đề nghị tiếp tục đi xuống dưới thăm dò, điều
này khiến tôi bị làm khó, Phương Trình Chu nói bên dưới có thứ hắn cần,
vậy chắc chắn không có nhầm lẫn, chỉ là, bên dưới có nguy hiểm, bây giờ
còn có Liêu béo đi theo, không biết có nên xuống dưới không đây?

– Xuống thì xuống, mẹ nhà nó, dù sao cái mạng này của tôi cũng là nhờ có người anh em đây cứu, xuống xem cũng không vấn đề gì.

Hiện tại tôi đã phong tai của Liêu béo lại, cũng đã có miễn dịch với tiếng
của quỷ, anh ta gần như không do dự, trực tiếp lên tiếng.

Tôi cảm thấy nghi hoặc, thứ mà Phương Trình Chu nói cần, rốt cuộc là thứ gì?

– Vậy thì, xuống dưới xem đi!

Tôi nhìn Phương Trình Chu nói, trên mặt Phương Trình Chu lộ ra vẻ cảm kích, tôi biết, nếu tôi không cho hắn xuống, hắn cũng không còn cách nào
khác, bởi vì trên danh nghĩa mà nói, hắn nhất định phải nghe theo mệnh
lệnh của tôi.

Nhưng tôi không phải loại người chua ngoa chành chỏe, lúc này, Phương Trình Chu lập tức nói;

– Các cậu yên tâm, nếu như tôi cảm thấy bên dưới có nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức quay trở lại.

Nghe vậy tôi gật đầu, hiện tại cũng chúng tôi cũng đã tìm thấy bậc thang đá để xuống dưới, sau đó bắt đầu đi xuống.

Rất nhanh, chúng tôi đã đi tới tầng một, nhưng ở tầng một không có thu hoạch gì, đi tiếp xuống tầng ba, tầng bốn.

Liền mạch đi xuống tận tầng bốn, tôi bỗng cảm nhận được, bên dưới truyền lên một luồng khí thế khiến lòng tôi có chút lo sợ.

Cảm giác này, giống với cảm giác tế đàn đem lại cho tôi.

Huyết sát?

Tim tôi nhảy lên một cái, nhìn Phương Trình Chu bên cạnh, thứ mà anh ta cần, có lẽ chính là huyết sát.

Huyết sát, đúng thật là có tác dụng rất lớn đối với Phương Trình Chu, hiện
tại Phương Trình Chu là lệ quỷ cấp ba, bằng với kẻ mạnh trong cảnh giới
Trúc Cơ, mà khi Phương Trình Chu đạt tới Điên Phong, phải đối diện với
đột phá của quỷ vương.

Sau quỷ
vương, chính là quỷ sát, quỷ sát cần phải có khí huyết sát để đột phá,
khí huyết sát, còn bá đạo hơn cả khí âm sát, sau khi trở thành quỷ sát,
Phương Trình Chu có thể chiến đấu với kẻ mạnh trên cả cảnh giới Tiên
Thiên.

Trên cảnh giới Tiên Thiên, bây giờ tôi vẫn chưa biết trên Tiên Thiên là cảnh giới gì.

Có điều những thứ này, chuẩn bị sớm một chút cũng không thừa, sau này muốn tìm nơi có khí huyết sát, chắc chắn không dễ dàng.

Nói đến huyết sát, tôi đột nhiên nghĩ tới huyết sát thi vương có gương mặt
giống tôi như đúc kia, bây giờ tôi cũng hiểu một chút, huyết sát thi
vương là cảnh giới cao hơn hắc cương.

Sau hắc cương hình như là thi vương, huyết sát thi vương còn ở trên thi
vương một cấp, nếu huyết sát thi vương mà được nuôi thành công, chỉ sợ
những kẻ mạnh trên cả cảnh giới Tiên Thiên cũng bị giết chết.

Thứ đó rốt cuộc là gì? Ông nội tôi? Hay bố tôi nuôi? Dù sao cũng không thể
nào là Lương Triều Sinh, bởi vì vốn dĩ Lương Triều Sinh cũng không biết
gì về chuyện đó, mãi về sau mới biết.

Cho nên, huyết sát thi vương, chỉ có hai người có thể luyện, ông nội, hoặc là bố?

Những điều ấy đều là bí mật trong nhà tôi, cũng là những điều tôi đang muốn
vạch trần nhất, có điều những chuyện này đành tạm thời để ra đằng sau.

– Thứ anh muốn tìm có phải là huyết sát không?

Tôi nhìn Phương Trình Chu bên cạnh, hỏi hắn qua linh cảm giữa hai chúng tôi, Phương Trình Chu trả lời “ ừ”.

Sau đó tôi nhìn Liêu béo, nói bây giờ hình như chưa gặp phải nguy hiểm, vậy tiếp tục đi xuống tầng dưới xem xem.

Liêu béo không từ chối, tiếp tục đi xuống dưới với chúng tôi, cứ mỗi bước
chân đi xuống, tôi lại càng cảm nhận được khí huyết sát đã gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *