Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 182 – giải thích của liêu béo

Khi nhìn thấy bàn tay trắng bệch ấy, lông mao khắp người tôi
bỗng dựng đứng cả lên, linh khí trong người chui vào lòng bàn tay, sau
đó đập thẳng ra đằng sau.

Không cần biết sau lưng là thứ gì, cứ phải tấn công đã rồi nói tiếp.

“thịch” một tiếng, ngay sau đó là tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên.

– A! ông nội nó chứ, Lý Nhất Lượng, em làm gì thế?

Nghe thấy âm thanh này, cả người tôi ngây ra, vội vàng lao như bay tới chỗ thân hình kia, sau đó tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

– Liêu béo?

Không sai, tôi không ngờ, sau lưng tôi không phải ma quỷ, mà chính là Liêu
béo, chỉ có điều lúc này Liêu béo đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi.

Sắc mặt anh ta trắng nhợt, nói chính xác hơn, là cả người đều trắng bệch, bởi vì hai tay anh ta cũng như vậy.

Vừa rồi bị một tay tôi đánh trúng, lúc này Liêu béo đang nghiến răng nghiến lợi vỗ vỗ ngực mình, cũng may vừa rồi tôi không dùng nhiều sức, cho nên cũng không gây hại quá nhiều cho anh ta.

Tôi vội vàng đỡ Liêu béo dậy, hỏi anh ta vì sao lại ở đây? đêm hôm đó, anh
ta đột nhiên biến mất, tôi còn cho rằng anh ta xong đời rồi, nhưng bây
giờ thấy anh ta không sao, trong lòng cũng vui vẻ.

– Con mẹ nó đừng nhắc nữa, vừa rồi, thiếu chút nữa đã toi đời.

Sau khi đứng dậy, Liêu béo nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cho rằng anh ta
đang nói tôi, mới vội vàng xin lỗi, nói lúc nãy đột nhiên xuất hiện một
bàn tay trên vai, dọa tôi hú vía, cho nên mới ra tay luôn.

Nhưng tôi vừa nói xong, Liêu béo đã xua tay, nói anh ta không nói tôi, lúc
này tôi mới phát hiện, sắc mặt của anh ta tái nhợt đến đáng sợ, tôi hỏi
anh ta đã gặp phải chuyện gì.

– Vừa rồi tý nữa thì bị thứ trước mặt kia làm hại, cho nên anh mới kịp thời ngăn cản em, sợ em cũng sờ vào thứ đó.

Liêu béo chỉ bệ đá trước mặt, cất tiếng giải thích với tôi, nghe vậy, tôi
lập tức bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng hỏi anh ta có ý gì?

Lúc này, ánh mắt Liêu béo nhìn chằm chằm lên trên bệ đá, nhìn vẻ mặt trông vẫn còn rất sợ hãi, sau đó anh ta nói với tôi.

– Anh đến đây trước em khoảng nửa tiếng, anh cũng vừa phát hiện ra thứ
này, mới cho tay xuống sờ thử, nhưng vừa sờ vào, thì bỗng xuất hiện một
lực hút, hút lấy tinh huyết trên người anh.

Trong tiếng nói của Liêu béo vẫn mang vẻ hoảng sợ, hút tinh huyết? Bệ đá? Con mẹ nó bệ đá này lẽ nào là do yêu quái biến thành?

Liêu Béo lại tiếp tục nói:

– Nếu như không phải anh thu tay lại nhanh, cộng với bùa hộ thân tổ tiên truyền lại, chỉ sợ đã chết ở đây.

Nói xong, trong tay Liêu béo xuất hiện một miếng ngọc bài đã bị nứt, nhìn
bề ngoài trông khá cũ kỹ, quan trọng nhất là, trên ngọc bài còn khắc một phù văn, nhưng tôi không biết phù văn này là gì.

Xem ra đây chính là bùa hộ thân mà Liêu béo nói, tôi hỏi anh ta lấy thứ này ở đâu? Nhìn cũng có vẻ là đồ cổ, nói không chừng vừa rồi đúng thật là
thứ này đã cứu anh ta một mạng.

Liêu béo nói anh ta cũng không biết, là tổ tiên truyền lại, bảo anh ta đem
theo bên mình, tôi lại hỏi Liêu béo, lúc trước anh ta trốn ở chỗ nào?
Tại sao tôi không phát hiện ra, tự nhiên chui ra ngoài, đúng thật là đã
dọa tôi hết hồn.

– Em cho rằng
anh muốn ư, mẹ nó, liền lúc bị hút nhiều tinh huyết như thế, anh đã ngất luôn, ngã xuống bên cạnh bệ đá, chắc do em không chú ý mà thôi.

Nói xong, liền chỉ tay vào một góc bên cạnh bệ đá, mà lúc này, Phương Trình Chu bên cạnh cũng nói với tôi, vừa rồi anh ta không cảm nhận được khí
mùi của Liêu béo, nói không chừng chính là do bệ đá cổ quái kia, xem ra
bệ đá này chắc chắn có gì đó mờ ám.

Nhìn Liêu béo, tôi hỏi anh ta có thấy khó chịu không? Bởi vì tôi thấy sắc
mặt anh ta nhợt nhạt, nhưng Liêu béo lắc đầu, nói tạm thời không có trở
ngại, nghỉ ngơi một lát là ổn.

Vừa nói, tay Liêu béo đã lấy đồ ăn ra, bắt đầu ăn nhồm nhoàm, ăn một lúc,
lại móc từ trên người ra một cái ống mút, bắt đầu uống nước.

Nhìn anh ta uống nước, tôi mới phát hiện chiếc áo da của anh ta cứ phập
phồng, đây giống với chiếc áo kiêm túi đựng nước, mặc luôn lên trên
người?

Trong đầu tôi nhớ tới lúc mới bắt đầu đi vào sa mạc, Liêu béo uống nước không ngừng, thì ra là
anh ta đã âm thầm giấu nước vào trong áo.

Lẽ nào, Liêu béo biến mất, không phải là chuyện đột nhiên? Anh ta sớm đã vạch sẵn âm mưu, tách ra khỏi đội ngũ?

Tôi nhìn Liêu béo, nhịn không được cất tiếng hỏi, việc anh ta mất tích rốt cuộc là như thế nào? Tối đó đã xảy ra chuyện gì?

Liêu béo nhìn tôi một cái, tiếp tục ăn, sau đó vừa ăn vừa nói, tối hôm đó
chẳng xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ giả vờ làm như vậy để tìm cớ tách
khỏi đội ngũ thôi.

– Nhưng vì sao anh phải rời khỏi đội? Đi cùng bọn họ không phải càng an toàn hơn sao?

Tôi khó hiểu hỏi Liêu béo, anh ta không cần thiết phải tách khỏi đoàn chúng tôi, lẽ nào anh ta muốn hành động một mình?

– An toàn? An toàn cái đầu em, ông ta nham hiểm bỏ sừ, em nghĩ chúng ta
đi theo ông ta được lợi ích gì? Vào lúc quan trọng nhất, ông ta sẽ không do dự hi sinh bất kỳ ai, chỉ để vì đạt được mục đích của bản thân.

Trông Liêu béo có vẻ không vui, hình như anh ta biết chuyện gì đó, mà “ông
ta” trong miệng Liêu béo, nhất định là chỉ giáo sư Lâm trong đội ngũ của chúng tôi.

Lúc trước giáo sư Lâm không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng càng về sau, tôi cũng từ từ phát
hiện giáo sư Lâm là một con người lạnh lùng vô tình.

Liêu béo xảy ra chuyện, giáo sư Lâm không hề tỏ ra thái độ lo lắng, người như vậy, thực sự rất đáng sợ.

Tôi nhìn Liêu béo, hỏi anh ta biết gì phải không, giáo sư Lâm dù hơi lạnh
lùng một chút, nhưng chắc cũng không đến mức như anh ta nói?

– Hừ, không đến mức đó? Lão già đó chưa lộ bản tính ra thôi, cậu em Lý, em vẫn chưa trải đời đâu.

Liêu béo ngẩng đầu lên nói, hình như anh ta đã ăn xong.

– Hình như anh có thành kiến rất lớn với giáo sư Lâm?

Tôi nhìn anh ta, lòng có phần nghi hoặc, tôi phát hiện ra một vấn đề, cứ
mỗi lần nhắc tới giáo sư Lâm, ánh mắt Liêu béo lại phủ đầy sát ý.

Thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, lúc này tâm trạng của Liêu béo cũng đã
thay đổi, trở lên cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt đằng đằng sát khí, tôi biết,
Liêu béo đang tức giận khi nghĩ tới giáo sư Lâm.

– Hừ, lão già khốn kiếp đó, hại chết bố anh, anh hận không thể chém ông
ta thành trăm mảnh, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta.

Nghe thấy giọng nói đầy sát
khí của anh ta, lòng tôi hơi bất ngờ, giáo sư Lâm hại chết bố Liêu béo?
Vậy tại sao Liêu béo còn tham gia vào trong đội ngũ?

Tôi hỏi anh ta, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Liêu béo xoay đầu nhìn tôi, sau đó nói:

– Em biết khoảng thời gian trước ông ta cũng đã đến Nop Lor một lần rồi
không? Lần đó nhiều người hơn, nhưng người chết cũng nhiều.

Nghe vậy tôi hơi ngơ ra, rồi cũng lập tức phản ứng lại, lẽ nào, trong đội
ngũ lần trước của giáo sư Lâm và Dương Hùng, cũng có bố của Liêu béo?

Tôi vội vã hỏi Liêu béo có phải thật thế không? Liêu béo gật đầu, nói chính xác, nhưng bố anh ta không thoát ra khỏi nơi này, mà ở lại bên trong
thành cổ.

Nhưng không ngờ dù đã
không còn bố anh ta, thế mà giáo sư Lâm lại vẫn đến tận nhà Liêu béo,
mời Liêu béo cùng tham gia vào hành động lần này.

Nghe đến đây tôi lập tức nói:

– Anh bị ngốc à, ông ta bảo anh đến anh cũng đến?

Liêu béo nhìn tôi, im lặng một lúc, mới thở dài một tiếng:

– Ông ta nói bố anh chưa chết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *